giải quyết các vấn đề chiến tranh. Vì vậy, tất cả mọi người đang có mặt đều
nhìn anh ta chờ đợi.
Sau một lúc im lặng, có lẽ để cân nhắc lại tình hình cuối cùng anh ta nói:
- Hỡi Incubu, Macumazan và Buguan, những người da trắng dũng cảm và
là bạn của tôi! Và ông Inphadux em trai của cha tôi và các ông, các thủ
lĩnh! Tôi quyết định như sau: Ta sẽ tấn công Tuala hôm nay, và trận đánh
này sẽ quyết định số phận và cuộc đời của tôi. Vâng của tôi và của các ông
nữa. Các ông hãy lắng nghe tôi. Các ông có thấy ngọn đồi này có hình trăng
non đầu tháng, và phần đất bằng phẳng ăn sâu vào nó như chiếc lưỡi màu
xanh không.
- Có, chúng tôi có thấy, tôi đáp.
- Thế thì thế này, Icnôzi nói tiếp. - Bây giờ là giữa trưa. Cứ để các chiến
binh của chúng ta ăn uống và nghỉ ngơi sau trận đánh vất vả vừa rồi. Khi
mặt trời xế chiều, đạo quân của ông, Inphadux, cùng một đạo quân nữa sẽ
xuống cái lưỡi màu xanh kia. Thấy thế Tuala sẽ tập trung quân đến đâấy để
tiêu diệt quân của ông. Nhưng vì chỗ đất ấy hẹp, nên Tuala chỉ có thể tung
lên một lúc một đạo quân để đánh nhau với ông, vì vậy ông sẽ tiêu diệt
chúng, hết đạo quân này đến đạo quân khác. Tất cả quân của Tuala sẽ tập
trung vào trận đánh này, trận đánh có một không hai trên trái đất. Incubu
bạn của tôi sẽ đi với ông. Khi thấy chiếc đao của Incubu lấp lánh trong hàng
đầu đạo quân Khiên Xám, Tuala sẽ hoảng sợ và nản chí. Còn tôi sẽ dẫn đầu
một đạo quân khác đứng sau ông vì nếu Khiên Xám bị tiêu diệt là điều rất
khó xảy ra, - sẽ còn có vua để các chiến binh tiếp tục chiến đấu. Cùng đi với
tôi là Macumazan thông minh.
- Rất tốt, thưa vua! - Inphadux đáp vẻ như hoàn toàn hờ hững với việc
sắp tới cả đạo quân của mình sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Người Cucuan đúng là thật lạ lùng. Họ không hề sợ chết, nếu cái chết là
nghĩa vụ.