tượng ấy là khi sau một trận đánh, tôi nhìn thấy các chiến binh của bộ tộc
Svazi đang chôn sống những người bị thương nặng của mình.
Để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng rùng rợn ấy, tôi và Huđơ đi về phía
đối diện vì ở đấy nhìn thấy Henry tay vẫn cầm chiếc đao lớn, thấy Icnôzi,
Inphadux và một vài thủ lĩnh khác. Họ đang bàn bạc một điều gì đấy vẻ rất
quan trọng.
- Quotécmên! May quá, ông đã đến - Henry nói - Tôi không thật hiểu
lắm Icnôzi muốn làm gì. Mặc dù anh ta đã đẩy lùi được các đợt tấn công,
nhưng hình như Tuala đang có nhiều quân đến tiếp viện, và hắn định bao
vây, bắt chúng ta phải chết đói.
- Nếu thế thì ta nguy to!
- Tất nhiên. Hơn nữa Inphadux lại nói rằng ta sắp hết nước uống.
- Vâng, quả đúng thế, thưa các ông chủ, - Inphadux nói thêm. - Con suối
nhỏ không thể cung cấp nước cho một khối lượng lớn người như thế này, và
nó đang cạn dần. Trước khi đêm xuống ta sẽ chẳng còn gì để uống. Thưa
Macumazan, ông là người thông minh và đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh
ở đất nước của ông, tất nhiên nếu người da trắng các ông cũng đánh nhau
trên các vì sao. - Xin ông hãy kể cho chúng tôi biết chúng ta phải làm gì?
Tuala đã có những chiến binh mới thay thế những người bị giết. Nhưng
chúng ta cũng cho Tuala một bài học, rằng đừng tưởng con cò không dám
chống lại con chim ưng. Mỏ của chúng ta đã đâm xuyên ngực hắn và hắn sợ
không dám tấn công chúng ta một lần nữa. Chúng ta cũng đã quá mệt mỏi.
Bây giờ thì hắn chờ đến khi nào chúng ta chết đói. Hắn quấn quanh cổ
chúng ta như con rắn quấn quanh mồi, và chờ ta đầu hàng.
- Tôi hiểu - tôi nói.
- Như ông thấy đấy, chúng ta đã biết nước, thức ăn còn lại rất ít, vì vậy
cần phải chọn một trong ba điều sau: hoặc là bị giam một chỗ và kệt sức