- Lần này thì trót lọt, ổn thỏa ông bạn ạ. Tôi nghĩ do bị đập một cú mạnh
nên tôi bị choáng và ngất. Nhưng xin ông cho biết là trận đánh kết thúc thế
nào rồi?
- Tạm thời thì quân địch đã bị đánh lui từ mọi phía. Tổn thất nặng nề:
hai nghìn quân ta chết và bị thương, còn chúng thì có lẽ không ít hơn ba
nghìn. Ông nhìn kìa! - và ông ta đưa tay chỉ những hàng người dài đang tiến
về phía chúng tôi.
Họ đi thành từng nhóm bốn người một, tay giữ cái gì đấy như chiếc cáng
được làm bằng da thú, ở bốn góc có dây thừng để khiêng cho dễ. Nói chung
bao giờ cũng có rất nhiều những chiếc cáng như thế ở mỗi toán quân của
quân đội Cucuan. Những người bị thương được khiêng đi trên vô số những
chiếc cáng kiểu này. Khiêng đến nơi, họ được các thầy thuốc khám qua loa.
ƠŒ mỗi đạo quân có mười thầy thuốc. Nếu vết thương không nặng lắm,
người bị thương được đưa đi và chạy chữa rất cẩn thận. Còn nếu vết thương
quá nặng vô phương cứu chữa thì một trong những thầy thuốc đó đã dùng
dao sắc cắt động mạch của người bị thương và anh ta liền chết một cách
nhanh chóng và không đau đớn. Tất nhiên, làm thế thì thật kinh khủng,
nhưng mặt khác, chẳng phải thế mới thật sự là nhân đạo hay sao?
Ngày hôm ấy đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Người ta thường phải
dùng phương pháp này, khi vết thương ở bụng hoặc ngực, vì mũi giáo của
các chiến binh Cucuan để lại những vết đâm sâu và lớn đến mức không thể
cứu nổi. Trong phần lớn các trường hợp, người bị thương ngất lịm. Còn
những người đang tỉnh cũng hầu như không nhận thấy điều gì, vì thầy thuốc
cắt động mạch một cách nhanh chóng và không đau đớn. Nhưng dù sao
cảnh này cũng làm tôi và Huđơ rợn cả người và vội bỏ đi nơi khác.
Trong đời mình, tôi chưa bao giờ gặp cái gì để lại trong tôi một ấn tượng
rùng rợn như thế, nhất là khi bàn tay dính đầy máu của thầy thuốc móc gân
rồi chấm dứt nỗi đau đớn của người chiến binh bằng cái cách khủng khiếp
đã nói. Chỉ duy nhất một lần trong đời tôi đã phải chứng kiến một cảnh