hiểu vì sao bị lôi cuốn vào chính giữa dòng thác tiến công điên loạn của
quân chúng tôi.
Rơi vào một tình cảnh như thế, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc
cùng họ lao vào địch. Tôi luôn cố bám theo thân hình to lớn của Icnôzi, như
thể muốn làm mồi cho kẻ địch. Hai phút sau - tôi có cảm giác như thời gian
trôi rất nhanh - chúng tôi lọt hẳn vào giữa một đám đông quân của chúng tôi
đang bị địch đuổi tháo chạy. Ngay lúc ấy đám quân này liền dàn thành đội
hình sau lưng tôi và Icnôzi. Còn sau đó, sau đó thì tôi không còn biết cái gì
đã xảy ra. Tôi còn nhớ loáng thoáng tiếng khiên va vào nhau đến chói tai,
rùng rợn, và bỗng xuất hiện một tên địch có dáng vóc khổng lồ, hai mắt lồi
hẳn ra ngoài, đang chĩa mũi giáo đẫm máu của chúng về phía tôi. Tôi tin
rằng chỉ cần nhìn thấy con quỷ đó, phần lớn chúng ta đã ngất lịm vì hoảng
sợ, nhưng tôi thì tôi có thể tự hào mà nói rằng, tôi đã không lúng túng, và
ngay lập tức hiểu rõ nếu đứng yên, thì khó lòng mà thoát chết. Vì vậy, vừa
thấy thằng khổng lồ kinh khủng ấy chuẩn bị đâm tôi, tôi liền lao thẳng vào
chân hắn, đột ngột đến mức hắn không kịp hãm lại nhảy qua người tôi rồi
ngã lăn xuống đất. Trước khi hắn kịp đứng lên tôi đã vùng dậy và kết liễu
đời hắn bằng một phát súng lục.
Một chốc sau có ai đó làm tôi ngã và tôi ngất không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy khuôn mặt của Huđơ đang cúi sát bên tôi, tay ông ta
cầm bình nước và tôi nhận ra mình đang nằm ở gò đá trên đỉnh đồi, tức là ở
trạm quan sát của chúng tôi.
- Ông cảm thấy trong người thế nào, ông bạn? Huđơ hỏi tôi, vẻ lo lắng.
Tôi đứng dậy và rùng mình trước khi trả lời.
- Không sao, cảm ơn ông.
- Thế thì lạy chúa! Khi thấy người ta mang ông lại đây, tôi sợ hết hồn vì
tưởng ông đã bị giết chết.