theo mà cũng có thể do chúng tôi đã kịp chán cái cảnh chém giết thế này, vả
lại đối với một ngày đi săn tám con voi không phải là kết quả quá tồi.
Ngồi nghỉ một lúc để những người giúp việc của chúng tôi cắt lấy tim
hai con voi dùng nấu ăn bữa tối, chúng tôi hài lòng đi về trại, với ý định
sáng hôm sau cho đám người khuân đồ đến đây cưa lấy ngà của những con
voi bị giết chết.
Chẳng bao lâu sau đó, khi đến chỗ Huđơ bắn bị thương con voi đực đầu
đàn, chúng tôi gặp một đàn sơn dương, nhưng không bắn, vì đã có quá
nhiều thịt. Chúng chạy ngang qua chúng tôi rồi dừng lại sau một bụi cây để
nhìn chúng tôi. Thuyền trưởng Huđơ rất muốn được nhìn kĩ chúng từ
khoảng cách gần, vì trước đấy ông ta chưa bao giờ thấy sơn dương Nam
Phi. Ông ta đưa súng cho Ambov, rồi cùng với Hiva đi về phía bụi cây.
Chúng tôi ngồi chờ Huđơ thích thú vì đã tìm được cớ để nghỉ ngơi chút ít.
Mặt trời to tròn, đỏ rực đang lặn, và trong khi tôi và Henry đang thích
thú ngắm nhìn cảnh đẹp thì bỗng nghe tiếng gầm, rồi liền đó nhìn thấy thân
hình to lớn của con voi đầu đàn. Nó lao vào tấn công với chiếc vòi giơ cao,
in rất rõ trên nền trời có mặt trời màu đỏ đang lặn.
Một giây sau chúng tôi thấy Huđơ và Hiva đang chạy bán sống bán chết
về phía chúng tôi. Con voi bị thương (chính là con đầu đàn nọ) đuổi theo.
Ngay lập tức chúng tôi quyết định không bắn vì sợ nhỡ trúng vào hai người,
mà thực ra có bắn cũng không mấy kết quả, vì xa quá.
Một giây sau nữa đã xẩy ra điều kinh khủng nhất. Thuyền trưởng Huđơ
trở thành nạn nhân của chính thói quen thích ăn diện theo mốt châu Âu của
mình. Nếu ông ta chịu theo chúng tôi cởi bỏ quần dài và tất dài, chỉ mặc
chiếc áo sơ mi và đi giày Vendxcun thì có lẽ mọi sự sẽ đâu vào đấy. Nhưng
lúc này chiếc quần dài đang làm Huđơ vướng víu khi chạy, và bỗng nhiên,
khi còn cách chúng tôi khoảng sáu mươi mét, chiếc đế giày châu Âu của
ông ta dẫm lên cỏ trơn trượt và ông ta ngã sấp ngay sát chân con voi.