Trong đêm, đàn voi đã kịp bỏ chúng tôi một quãng tương đối xa, và chỉ
đến chín giờ, khi cái nóng đã trở nên ngột ngạt không chịu nổi, chúng tôi
mới nhìn thấy những thân cây bị bẻ gẫy, những cành lá bị vặt trụi và cả
những bãi phân còn bốc khói; nghĩa là đàn voi đang quanh quẩn đâu đây.
Bỗng chúng tôi tìm ra đàn voi, đúng như Venfogen nói, độ hai mươi, ba
mươi con. Vừa ăn sáng xong, chúng đang đứng giữa bãi trũng, vẫy vẫy
những cái tai to lớn. Một cảnh tượng thật đáng nhớ!
Bầy voi đứng cách chúng tôi khoảng hai trăm mét. Tôi lấy một ít sợi cỏ
khô tung lên trời để xác định gió thổi về chiều nào, vì tôi biết nếu ngửi thấy
có người chúng sẽ bỏ chạy mất hút trước khi kịp bắn.
Sau khi xác định được chiều gió thổi, chúng tôi bắt đầu thận trọng bò lên
phía trước, và nhờ có cỏ mọc cao che khuất, chúng tôi đã bò tới rất gần, chỉ
còn cách khoảng bốn mươi mét. Đúng lúc ấy ba con đực đứng quay hông
về phía chúng tôi, một con có bộ ngà rất to. Tôi khẽ nói rằng tôi sẽ ngắm
bắn con đứng giữa: Henry con bên trái, còn Huđơ con có bộ ngà lớn.
- Nào, bắt đầu, - Tôi ra hiệu.
Bum! Bum! Bum!- Cả ba khẩu cùng vang lên một lúc. Con voi của
Henry chết ngay - Viên đạn trúng tim. Còn con của tôi quỳ xuống và tôi
nghĩ rằng nó đã bị bắn tử thương, nhưng chỉ mấy giây sau nó lại đứng dậy
và bỏ chạy, suýt nữa thì dẫm phải tôi. Tôi liền bắn nòng thứ hai vào sườn
nó, và lần này thì nó ngã thật. Nhanh chóng cho hai viên mới vào nòng, tôi
chạy lại gần bên rồi bắn viên thứ ba vào đầu nó, kết thúc mọi đau đớn của
con vật tội nghiệp. Sau đó tôi quay lại để xem xem Huđơ đã giải quyết con
voi to lớn của mình như thế nào. Con này kêu rống lên vì đau khi tôi kết
liễu con voi của mình. Khi đến nơi, tôi thấy Huđơ đang ở trong tình trạng
vô cùng hồi hộp. Hóa ra bị bắn bị thương từ viên đạn đầu, con voi quay lại
và chạy thẳng về phía kẻ thù của mình, may lắm Huđơ mới kịp né tránh.