- Hóa ra đây là thiên đường cho người đi săn! Tôi sẵn sàng đề nghị dừng
lại ở đây vài ngày để săn thú, - Henry bỗng lên tiếng.
Nghe thế, tôi lấy làm ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Henry luôn giục đi
về phía trước, nhất là sau khi ở Ainaiti chúng tôi nghe nói rằng cách đây hai
năm có một người Anh tên là Nevin đã bán xe và bò của mình ở đấy để đi
sâu vào nội địa. Tôi cho rằng lúc này cái bản năng săn bắn của ông đã
thắng. Huđơ vội vàng sung sướng tóm lấy đề nghị ấy, vì từ lâu ông ta đã mơ
ước được săn voi. Cả tôi, thú thật, tôi cũng mơ ước về điều đó, vì không thể
nào chịu nổi ý nghĩ rằng chúng tôi có thể dễ dàng để cả một đàn voi như thế
đi ngang một cách an toàn mà không chớp lấy thời cơ để săn bắn chút ít. -
Thôi, cũng được, các bạn ạ, - Tôi nói. - Tôi cho là ta dừng lại nghỉ ngơi chút
ít cũng chẳng sao. Còn bây giờ thì đi ngủ, vì mai ta phải dậy sớm trước lúc
mặt trời mọc. Lúc ấy có thể ta sẽ gặp đàn voi đang ăn, trước khi chúng đi
tiếp.
Tất cả đều đồng ý với ý kiến của tôi, và chuẩn bị đi ngủ. Huđơ cởi quần
áo, phủi sạch bụi, rồi giấu chiếc kính một mắt và bộ răng giả vào túi quần.
Ông ta sắp xếp mọi đồ đạc của mình một cách cẩn thận rồi cất vào chỗ
không có sương rơi xuống, sau khi đã che kĩ bằng một góc của tấm vải trải
giường không thấm nước. Tôi và Henry thì bằng lòng với cái tính dễ dãi
của mình trong việc thu dọn, và chẳng bao lâu đã trùm chăn ngủ một giấc
say sưa không mộng mị rất cần cho những người du hành.
Và cả trong giấc ngủ, chúng tôi cũng có cảm giác như mình đang đi, đi,
đi mãi... Nhưng cái gì thế nhỉ? Bỗng từ phía có nước vọng đến tiếng động
của một cuộc vật lộn chí tử, và chỉ một giây sau đã vang lên một tiếng gầm
khủng khiếp. Rõ ràng đấy chỉ có thể là tiếng gầm của sư tử. Tất cả chúng
tôi đều vùng dậy, nhìn về phía có tiếng động, và thấy một mớ hỗn độn vừa
vàng vừa đen quay cuồng trong trận sống mái và đang tiến dần về phía
chúng tôi. Chúng tôi vơ lấy súng và vừa vội vàng đi giày Vendxcun (Một
loại giầy da mềm) vừa chạy ra. Đến lúc ấy hai con vật đánh nhau đã ngã và