Chúng tôi đóng trại phía trên sông Lucanga một chút. Bên kia sông là
một dốc đá thoai thoải, nơi hai mươi năm về trước, Xinvextơ đáng thương
đã bò quay trở lại sau cái ý định điên rồ tìm tới kho báu của vua Xolomon
thất bại. Sau dốc đá ấy là bắt đầu sa mạc mênh mông, khô cằn với những
cây gai thưa thớt và thấp.
Trời đã ngả về chiều, khối cầu khổng lồ mặt trời đang chầm chậm khuất
sau sa mạc và chiếu sáng nó bằng những tia sáng cuối cùng sặc sỡ.
Giao cho Huđơ chăm sóc việc đóng trại, tôi mời Henry đi dạo một lúc,
rồi hai chúng tôi leo lên đỉnh của dốc đá phía bên kia sông, từ đó đưa mắt
nhìn ra sa mạc. Không khí sạch và trong suốt, phía xa xa nơi chân trời có
thể nhìn thấy đường xanh mờ của những đỉnh núi Xulâyman quanh năm
phủ tuyết. - Ông nhìn kia, - Tôi nói sau một lúc im lặng. - Kia là bức tường
bao quanh kho báu của vua Xolomon. Chỉ một mình chúa biết rằng liệu có
lúc nào chúng ta tới được đấy hay không.
- Em trai tôi chắc phải ở đấy. Nếu thế thì nhất định tôi sẽ tới cho kì
được. - Henry nói với vẻ tự tin bình thản mà ông vẫn có.
- Vâng, hi vọng rằng chúng ta sẽ thành công! - Tôi thở dài quay lại định
đi về trại, nhưng bỗng nhận thấy có người đang đứng cạnh.
Sau lưng chúng tôi là Ambov. Anh chàng Dulux to khỏe và uy nghi ấy
đang đứng chăm chú nhìn về phía những dãy núi xa xa. Thấy tôi nhìn, anh
ta lên tiếng nói với Henry, người mà tôi nhận thấy anh ta rất quý mến.
- Có phải đấy là đất nước mà ông định tới không. Incubu? (Chữ này có
nghĩa là “Con voi”; người bản xứ gọi Henry như vậy) - Ambov nói, tay chỉ
về phía núi.
Tôi bực bội hỏi anh ta có quyền gì mà dám nói chuyện suồng sã như thế
với ông chủ của mình. Người bản xứ có thể gọi nhau bằng bất cứ biệt hiệu
nào họ muốn, nhưng hoàn toàn không thể cho phép và không lịch sự từ phía