họ khi gọi người da trắng bằng những cái tên ngu ngốc như thế. Ambov khẽ
cười, và điều ấy càng làm tôi tức giận hơn.
- Sao ông biết rằng tôi không ngang hàng với ông chủ mà tôi phục vụ?
Tất nhiên ông chủ của tôi thuộc dòng dõi nhà vua: Điều ấy có thể nhận rõ
qua diện mạo và chiều cao của ông ấy, nhưng biết đâu tôi cũng thuộc dòng
dõi vua chúa? Ôi, Macumanzan, hãy làm đôi môi của tôi để nói với Incubu,
ông chủ và là thủ lĩnh của tôi, rằng tôi muốn nói chuyện với ông ấy, và cả
với ông nữa.
Tôi rất bực mình với Ambov, vì không quen nghe người bản xứ nói
chuyện với tôi như thế, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy một sự kính
trọng mà tôi không hiểu và không muốn có đối với anh ta. Hơn nữa, tôi
cũng muốn biết anh ta định nói gì với chúng tôi nên liền dịch lời của anh ta
cho Henry nghe, sau khi nói trước quan điểm của tôi, rằng anh ta là một gã
trâng tráo và đã cư xử một cách không thể tha thứ được.
- Vâng, Ambov, - Henry nói, - Tôi muốn đi tới đất nước ấy.
- Sa mạc rất rộng, thiếu nước, còn núi thì cao và phủ đầy tuyết. Không
một người nào có thể nói rõ cái gì ở phía sau những dãy núi kia, nơi mặt
trời đang lặn. Ông định tới đó bằng cách nào, Incubu, và vì sao ông lại
muốn tới đó?
Tôi lại dịch cả những lời này của anh ta.
- Hãy nói với anh ta, - Henry đáp, - Rằng tôi muốn tới đó vì tôi nghĩ một
người cùng chung dòng máu với tôi từ lâu đã tới đó, và bây giờ tôi đi tìm
người ấy...
- Incubu, ông nói đúng. Trên đường tới đây, tôi có gặp một người
Gốttentốt, và anh ta kể với tôi rằng cách đây hai năm, có một người da trắng
đi vào sa mạc, về phía những ngọn núi kia. Cùng đi có một người đầy tớ và
là thợ săn. Họ chưa quay lại từ phía ấy.