- Ông đã nói những từ rất đẹp, thưa thủ lĩnh! - Anh chàng người Dulux
đáp (bao giờ tôi cũng gọi Ambov như thế, dù thực ra anh ta không phải là
người Dulux) - Những từ vĩ đại, đẹp đẽ xứng đáng với đôi môi của một
người đàn ông chân chính! Ông nói đúng, Incubu. Nhưng hãy lắng nghe tôi.
Cuộc sống là gì? Là một chiếc lông, một hạt giống của cây cỏ mà gió thổi
đi khắp bốn phía. Đôi lúc nó sinh sôi nẩy nở rồi chết, đôi lúc bay lên trời
cao. Nhưng nếu hạt giống ấy khỏe, nó có thể dừng lại chút ít trên con
đường mà người khác đã vạch sẵn cho nó. Vật lộn với cơn gió và dừng lại
được ở con đường ấy là tốt. Nhưng con người phải chết. Trong trường hợp
xấu nhất thì chỉ phải chết sớm hơn một chút. Tôi sẽ đi với ông vượt qua sa
mạc và núi rừng, đi cho đến tận cùng, thưa thủ lĩnh, nếu giữa chừng tôi
không chết!
Ambov im lặng, nhưng ngay lúc ấy liền nói tiếp bằng những lời hoa mĩ
say sưa mà đôi khi người Dulux vẫn dùng. Điều ấy chứng tỏ rằng bộ tộc
này không phải không có năng khiếu thơ ca và trí thông minh, tuy khi nói,
họ hay lặp đi lặp lại quá nhiều và vô ích.
- Cuộc sống là gì? - Ambov nói tiếp. - Hãy nói cho tôi biết đi, hỡi những
người da trắng! Các ông là những người thông minh, những người biết hết
mọi bí mật của tạo hóa, mọi bí mật của trăng sao và tất cả những gì trên
chúng và xung quanh chúng! Hỡi những người da trắng, những người mà
trong nháy mắt có thể nói chuyện được với nhau từ xa mà không cần giọng
nói, hãy cho tôi biết bí mật của cuộc sống chúng ta: Nó sẽ biến đi đâu và từ
đâu xuất hiện?
Các ông không thể trả lời cho tôi biết; chính các ông cũng không biết
điều ấy. Thế thì hãy nghe tôi nói đây: Từ bóng tối, chúng ta xuất hiện và rồi
chúng ta lại đi vào bóng tối. Như con chim bị giông bão xua đuổi trong
bóng tối, chúng ta bay ra từ cái hư vô. Trong một giây, đôi cánh của chúng
ta xuất hiện trong ánh sáng của đống lửa, và rồi chúng ta lại bay vào hư vô.
Đời chẳng là cái gì, và cũng là tất cả. Đời là cánh tay gạt bỏ Thần chết. Là