con đom đóm nhấp nháy trong đêm để chết vào buổi sáng hôm sau. Là hơi
thở màu trắng của đàn bò những ngày đông giá rét, là cái bóng mỏng manh
thoáng qua trên bãi cỏ rồi biến mất cùng mặt trời lúc hoàng hôn.
- Anh là một người lạ lùng, Ambov ạ.- Henry nói khi anh ta im lặng.
Ambov cười to:
- Tôi có cảm giác rằng chúng ta rất giống nhau, Incubu. Có thể tôi cũng
sẽ tìm em trai của tôi ở phía bên kia núi.
Tôi nhìn anh ta vẻ nghi ngờ.
- Anh nói như thế nghĩa là thế nào? - Tôi hỏi. - Anh biết gì về những dãy
núi ấy?
- Ít, rất ít. Nghe nói phía bên kia có một đất nước tuyệt đẹp, bí hiểm, đất
nước của những điều kì diệu và phép lạ, đất nước của những chiến binh
dũng cảm, những rừng cây cao, những dòng lũ lớn, những đỉnh núi phủ
tuyết, đất nước của con đường màu trắng vĩ đại. Tôi đã được nghe kể về nó.
Nhưng có đáng đem ra kể ở đây không? Trời tối rồi. Ai số phận cho phép,
sẽ được nhìn thấy nó.
Tôi lại ngước nhìn anh ta vẻ nghi ngờ. Con người này chắc đang biết
một điều gì đó.
- Đừng lo sợ về tôi, Macumazan, - Ambov nói khi thấy tôi nhìn. - Tôi
không đào hố để đánh bẫy các ông. Tôi không âm mưu một điều gì xấu xa.
Nếu có lúc nào đó chúng ta vượt qua được dãy núi đang che lấp mặt trời
kia, lúc ấy tôi sẽ kể cho các ông nghe tất cả những gì tôi biết. Nhưng Thần
chết đang lởn vởn trên đỉnh những ngọn núi ấy. Hãy thông minh mà nhanh
chóng quay lại. Hãy quay trở lại, thưa các ông chủ của tôi, và hãy lại đi săn
voi. Tôi nói hết.