Rồi chẳng nói thêm một lời nào nữa, anh ta giơ ngọn giáo ra hiệu tạm
biệt rồi quay người đi về trại. Khi trở lại, chúng tôi thấy anh ta đang mài
giáo, như những người hầu Caphơ bình thường khác.
- Một anh chàng lạ lùng! - Henry nói.
- Còn hơn là lạ lùng, - Tôi khẳng định thêm.- Cách cư xử của anh ta làm
tôi nghi ngờ. Anh ta biết một điều gì đây nhưng không muốn nói. Nhưng
nói chung không nên cãi nhau với anh ta. Trước mặt chúng ta đang có nhiều
điều bí hiểm, lạ lùng chờ đợi, và anh chàng Dulux khó hiểu sẽ rất phù hợp
với hoàn cảnh ấy.
Ngày hôm sau chúng tôi chuẩn bị lên đường.
Mang theo vào sa mạc tất cả vũ khí và đồ đạc tất nhiên là điều điên rồ.
Chúng tôi thanh toán cho những người khuân đồ và thống nhất với một
người Caphơ sống cạnh đấy để ông ta trông coi hộ đồ vật mà lúc quay lại
chúng tôi sẽ lấy. Tôi thật sự đau lòng mỗi lần nghĩ tới việc chúng tôi phải
giao những khẩu súng tuyệt vời của mình cho thằng ăn cắp ấy. Vừa nhìn
thấy súng là mắt lão đã lộ vẻ vui mừng, lão không thể dứt cái nhìn tham lam
của lão khỏi chúng. Vì vậy, tôi buộc phải áp dụng một vài biện pháp ngăn
ngừa. Trước hết, tôi lên đạn tất cả các súng, mở khóa an toàn và nói với lão
rằng nếu lão động đến, lập tức chúng sẽ nổ. Lão liền thử sờ vào khẩu hai
nòng của tôi. Súng nổ, và viên đạn xuyên thủng bụng một con bò của lão
lúc ấy đang được lùa về làng, còn lão thì bị súng giật ngã ngửa về phía sau.
Lão hoảng sợ lổm ngổm bò dậy, và tiếc của vì mất bò, lão còn trâng tráo bắt
tôi bồi thường. Đồng thời lão thề rằng từ nay không có gì trên đời có thể bắt
lão động đến súng của chúng tôi.
- Hãy giấu ngay những con quỷ sống ấy vào đống rơm, - Lão càu nhàu, -
Nếu không, chúng sẽ giết hết chúng tôi.