Một tủ thuốc nhỏ với các thứ thuốc cần thiết nhất trong đó có ba mươi
gam kí ninh và hai bộ đồ mổ gọn nhẹ.
Ngoài các thứ kể trên, chúng tôi còn mang theo một số đồ vặt vãnh như
địa bàn, diêm, một bình lọc loại bỏ túi, thuốc lá, chiếc xẻng nhỏ, một chai
rượu mạnh và cuối cùng là quần áo mà chúng tôi đang mặc trên người. Đối
với một cuộc hành trình lâu dài và mạo hiểm, chừng ấy không phải là nhiều,
nhưng chúng tôi không dám mang thêm, vì như thế, chúng tôi cũng đã phải
mang mỗi người hai mươi cân, một gánh nặng đáng kể. Lê chân giữa cát
nóng như lửa mà còn phải mang nặng không phải là việc đơn giản; ở trong
những trường hợp như thế, mỗi gam đều có ý nghĩa. Mặc dù đã tìm hết mọi
cách, chúng tôi cũng không thể bớt đi một tí nào, vì chỉ mang đi theo những
gì không thể không có.
Vất vả lắm tôi mới thuyết phục được ba người Caphơ trong làng đi theo
chúng tôi một quãng độ hai mươi dặm, tức là giai đoạn đầu cuộc hành trình
của chúng tôi. Mỗi người trong số họ sẽ mang một chiếc lọ hình quả bầu
đựng gần năm lít nước.
Để trả công, tôi hứa sẽ tặng họ mỗi người một con dao săn.
Chúng tôi dự định sẽ bổ sung nước dự trữ vào đêm hôm sau, và quyết
định lên đường vào ban đêm, vì ban đêm trời đỡ nóng hơn. Tôi nói với
những người Caphơ rằng chúng tôi đi săn đà điểu, là giống chim có rất
nhiều ở sa mạc. Nghe xong, họ nói liến thoắng với nhau điều gì đó, rồi nhún
vai bảo tôi rằng chúng tôi điên và nhất định sẽ chết khát trong sa mạc, là
điều tôi cũng nghĩ là có lẽ sẽ xảy ra thật. Nhưng vì quá thích những chiếc
dao săn mà trong mơ cũng không dám mơ tới. - ƠŒ vùng hoang dã này,
dao săn là vật rất hiếm - Cuối cùng họ cũng đồng ý đi theo chúng tôi hai
mươi dặm. Chắc họ nghĩ rằng nếu chúng tôi có chết khát thì cũng không
phải do lỗi của họ. Cả ngày hôm sau, chúng tôi chỉ ngủ và nghỉ ngơi. Mặt
trời sắp lặn, chúng tôi ăn no thịt bò tươi, uống no nước chè. Vừa uống Huđơ
vừa buồn rầu nói rằng không biết lúc nào chúng tôi mới được uống chè một