lần nữa. Sau đó, làm xong các việc chuẩn bị cuối cùng, chúng tôi lại nằm
xuống chờ trăng lên. Cuối cùng gần chín giờ, mặt trăng xuất hiện trong vẻ
đẹp lộng lẫy của mình. Ánh trăng tỏa xuống những khoảng không hoang
dại và dát bạc cả sa mạc mênh mông cũng uy nghiêm và lặng lẽ như bầu
trời đầy sao trên đầu chúng tôi.
Chúng tôi đứng dậy nhưng chưa bước đi vội như đang lưỡng lự điều gì:
Tôi nghĩ con người bao giờ cũng lưỡng lự trước khi bước vào chặng đường
mà không tin có ngày còn quay lại. Chúng tôi - Ba người da trắng - Đi ra
đứng riêng một chỗ. Ambov tay cầm giáo, súng trên vai đang đứng trước
chúng tôi mấy bước; anh ta đăm đăm nhìn về phía sa mạc. Venfogen và
những người Caphơ chúng tôi mới thuê xách bình nước đứng một chỗ sau
chúng tôi chút ít.
- Thưa các bạn. - Sau một lúc im lặng, Henry nói bằng cái giọng trầm dễ
nghe của mình. - Chúng ta sắp bắt đầu một cuộc hành trình khác thường mà
có lẽ xưa nay chưa ai thực hiện. Chưa chắc nó sẽ kết thúc tốt đẹp. Chúng ta
có ba người. Và tôi tin rằng trong tất cả những thử thách đang chờ ta phía
trước, trong bất kì trường hợp nào ta cũng sẽ đứng bên nhau cho đến hơi
thở cuối cùng. Còn bây giờ, trước khi lên đường chúng ta hãy đọc một bài
cầu ngắn, cầu nguyện Đức chúa Trời toàn năng, vì Ngài điều khiển số phận
và vạch đường đi cho con người, kể từ ngày Ngài tạo nên thế giới. Chúng ta
hãy gửi gắm tất cả vào ý Ngài và mong Ngài đặt bước chân chúng ta lên
con đường may mắn.
Rồi ông cởi mũ, hai tay che mặt và lẩm nhẩm lời cầu trong hai phút. Tôi
và Huđơ làm theo.
Như phần lớn những người thợ săn khác, tôi không phải là người sùng
đạo lắm. còn Henry thì theo tôi nghĩ, sâu trong lòng, ông là người rất sùng
đạo, dù tôi chưa bao giờ nghe từ ông những lời tương tự, trừ một lần sau
này nữa. Huđơ cũng là một con chiên thành kính, tuy ông ta thích nói tục. Ít
ra thì tôi không nhớ có lần nào (trừ một lần khác sau này) tôi cầu nguyện