KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN
VẸN
Sư Tiểu Trát
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Tống Vực dắt tay Mục Táp, lần lượt đi từng bàn kính rượu. Bởi khách
mời đa phần là người có ‘máu mặt’, có địa vị xã hội, nên hành vi của họ
tương đối nghiêm trang lịch lãm. Không hoạnh họe mấy yêu sách quái đản,
đại loại như ép cô dâu chú rễ ôm hôn nồng nhiệt, hoặc kì kèo, nhay nhưa
chuốc rượu cô dâu. Điều đó giúp Mục Táp nhẹ nhõm phần nào.
Thời gian lặng trôi, điểm chín giờ, lúc này, thân thể bà Tống uể oải
cực độ, từng tế bào gào thét được nghỉ ngơi. Bà bèn nhờ Mạc Tử Tuyền dìu
mình lên phòng nghỉ đã đặt trước. Mạc Tử Tuyền thu xếp xong chỗ ngủ
cho bà, ra khỏi phòng, một mình quạnh quẽ đứng giữa hành lang thênh
thang, trống hoác. Chị ta đăm chiêu, thất thần hồi lâu, đoạn bước vào thang
máy, ấn nút xuống sảnh tiệc.
Cả sảnh tiệc đắm chìm trong giai điệu dập dìu êm ái của bài hát tình
yêu lãng mạn đất Âu.
Ngọn đèn tít tắp trên cao, chói lọi khắp vùng không gian lớn, chiếu
xuống đôi má hồng hây hây của nàng dâu kiều diễm. Lục Tây Dao tinh ý
rút tờ khăn giấy ướt, Tống Vực thấy thế, bèn bảo:“Đưa tôi.” Anh cầm khăn
giấy, nhè nhẹ lau đi giọt rượu vướng bên làn môi Mục Táp, miệng cười dịu
dàng, ngón tay thon dài sượt qua làn da mịn, và thì thào,“Mệt không em?”
“Vẫn chịu được.” Dưới lớp váy dài thướt tha, Mục Táp mang đôi giày
cưới bó chặt chân. Vừa nãy đi vài bàn kính rượu, dây giày cọ xát gót chân,
khiến da thịt tươm máu. Ừ thì đẹp đấy, có điều phải trả giá bằng máu tươi.