Vẻ đẹp ‘bá đạo’ kiểu này, Mục Táp đành giơ hai tay đầu hàng….Vì thế,
Lục Tây Dao đỡ cô vô phòng hóa trang thay đôi giày khác.
“Cố gắng tí nha em, gần xong rồi .” Tống Vực thấp giọng động viên.
“Dạ.”
Anh dùng khăn giấy vừa chạm vào miệng cô, chùi lau mấy ngón tay,
sau kéo cổ tay cô, tiếp tục nhiệm vụ dang dở.
Qua hơn ba mươi phút, hai người mới kính xong bàn tiệc cuối cùng.
Trong lòng Mục Táp hô hoán hai chữ ‘tự do’, đoạn áp miệng ngay tai Tống
Vực, thầm thì:“Em đi toilet nha, nhịn sắp chết rồi.”
Nói xong, cô vỗ vỗ bàn tay Lục Tây Dao. Lục Tây Dao hiểu ý, nhanh
nhảu túm lên làn váy. Hai người men theo cửa hông, đi vào toilet.
Tống Vực đương muốn tìm chỗ nghỉ chân, lại có ông khách gọi to tên
anh, kêu anh qua uống một ly. Anh vui vẻ gật đầu, bước nhanh qua đấy.
Lúc này, bất ngờ xảy ra sự cố.
Ở bàn tiệc chéo về góc khuất, Mạc Tử Tuyền đang chén tạc chén thù
với cậu công tử của Trịnh gia. Cậu công tử này dung mạo tuấn mỹ, tiếng
phong lưu phóng khoáng đồn xa. Ban đầu, hai người vốn không cùng bàn,
nhưng cậu chàng ngó thấy mỹ nhân u sầu, lặng lẽ uống rượu buồn, lòng cậu
liền dập dờn nỗi tiếc thương , bèn lân la tới gần, cởi mở bắt chuyện làm
quen.
Bọn họ cùng nhau uống rượu tiêu sầu. Men say thẩm thấu lòng người,
tâm tư chàng công tử bỗng dưng rộn rạo, tay chân bắt đầu ngứa ngáy, mon
men sờ soạng bàn tay trắng nõn của Mạc Tử Tuyền. Mạc Tử Tuyền dùng
hành động rút mạnh tay để bày tỏ kháng nghị. Cậu ta bật cười ngỏn ngoẻn,
thốt lời xin lỗi. Kì thực là lấy lui làm tiến, sau vài lần đẩy đưa, dò dẫm, tay