Còn dưới khán đài, đôi mắt đen láy láy của Mạc Tử Tuyền bất chợt
bắn phát tia âm u, bén nhọn.
Tay chị ta đặt trên đùi, siết chặt chiếc ví đính kim cương rạng rỡ. Bởi
dùng sức quá đà, góc cạnh của viên kim cương đâm sâu vào lòng bàn tay
chị ta, đau buốt. Cơn đau lan tràn trong từng ngóc ngách trái tim.
“Tử Tuyền, cho mẹ tờ khăn giấy.” Chứng kiến cảnh ngọt ngào, hạnh
phúc của đôi trẻ, khoé mắt bà Tống cay cay, lệ nhoà phiếm ướt đôi rèm mi.
Mạc Tử Tuyền hồi hồn, sự thất thố thoắt tan thành mây khói. Chị ta
tươi cười hiền lành, lấy khăn giấy trong ví, tự mình lau nước mắt cho mẹ
chồng.