“Sao vậy con?” Thấy Mục Kiều đang thơ thơ thẫn thẫn, Kiều Tuệ Tuệ
cất tiếng hỏi.
Mục Kiều choàng tỉnh, đáp vu vơ:“À, con cảm thấy ông trời rất ưu ái
chị Mục Táp. Mấy hôm nay, trời mưa dầm dề. Hôm qua, tivi dự báo thời
tiết, còn nói sáng nay sẽ có mưa phùn. Kết quả….trời xanh nắng vàng.
Không biết mai mốt con kết hôn, có gặp may mắn như chị hay không”
Kiều Tuệ Tuệ cười rộ lên :“Mẹ đã bảo mà. Người trẻ tuổi hễ tham gia
hôn lễ, sẽ có xúc động muốn bước vào thánh đường thiêng liêng. Tuy con
mới hai mươi hai tuổi, song con gái kết hôn sớm một chút cũng không
thành vấn đề. Mẹ dặn này, nếu Tiểu Cảnh cầu hôn con, con nên cẩn trọng
suy tính, đừng tiếc những ngày tháng tự do rong chơi mà hấp tấp từ chối.
Đàn ông tốt như Tiểu Cảnh, trăm thằng mới có một, con phải biết quý
trọng.”
Nghĩ tới thái độ không mặn không nhạt của Cảnh Chí Sâm trong
khoảng thời gian gần đây, Mục Kiều tức tối nhăn mi chau mày: “ Mẹ có
cần ‘dìm hàng’ con gái của mẹ đến mức đấy không. Cứ như không bấu víu
vào anh ta, con sẽ héo hon, tàn tạ không bằng. Không có anh ta, vẫn còn
khối đàn ông xin chết dưới gấu váy của con.”
Hai mẹ con tiếp tục lời qua tiếng lại.
…………………..
Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Thất Tinh ở ven sông thành H.
Trên khán đài, sau khi kết thúc bài phát biểu gãy gọn và súc tích ,
trong bầu không khí trang nghiêm mà đầm ấm, Tống Vực nắm tay Mục
Táp, dịu dàng đặt nụ hôn trân trọng lên mu bàn tay cô. Bên dưới, vài anh
chàng tinh quái tức thời nháo nhào phản đối, hò hét chú rễ không có thành
ý. Bọn họ dọa dẫm sẽ cùng hợp sức cướp cô dâu, diễn lại màn cô dâu bỏ
trốn theo phiên bản mới.