Trịnh công tử rơi vào hoàn cảnh đánh không được, nhưng nhường thì
tức. Rất nhanh, khách mời xung quanh tức tốc ùa đến, tíu tít vài câu vô
thưởng vô phạt, hòng giải nhiệt bầu không khí gay gắt.
Mạc Tử Tuyền giơ tay lau khóe mắt đỏ hoe, khoan thai đứng dậy, vẻ
nhọc nhằn nhấc từng bước chân, thốt lời ôn nhu: “Không có việc gì đâu ạ,
chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ. Đã sai thì phải biết sửa, tôi đây chân thành
xin lỗi Trịnh công tử, mong Trịnh công tử tha thứ cho hạng đàn bà thiển
cận như tôi.” Nói đoạn, chị ta áp hai tay trước bụng, lễ độ cúi đầu.
“Tôi…… Tôi……” Trịnh công tử ôm đầy bụng tức giận, mắt trợn
trừng, như muốn băm vằm Mạc Tử Tuyền,“Người phụ nữ này, ăn nói hàm
hồ!”
Mạc Tử Tuyền khịt khịt hai cánh mũi, nghiêng mặt lảng tránh, nước
mắt chực trào nơi khóe mi. Mọi người nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng
yêu của chị ta, lòng trào dâng niềm thương xót. Khách quan mà xét, trước
giờ Trịnh công tử có tiếng là hành vi phóng đãng, bậy bạ thành quen. Hôm
nay, ắt hẳn là bệnh cũ tái phát, thấy gái đẹp thì hai mắt sáng rỡ, tay chân
xớn xác chả buồn suy nghĩ. Hừ, tinh trùng lên não khiến đầu óc mụ mẫm,
ghẹo ai không ghẹo, lại to gan ghẹo ngay con dâu trưởng của Tống gia?
Dân thành H chẳng lạ lẫm gì người phụ nữ này. Là ‘gái ngoan’ chính hiệu,
đẹp người đẹp nết, đoan trang hiền hậu, khiến người yêu người quý. Bấy
nhiêu thôi đã đủ đoán, lỗi sai xuất phát từ cậu công tử nhà giàu phóng túng,
mượn rượu làm càn, sàm sỡ người ta. Hiện tại, người ta vì cục diện êm đẹp
mà nhún nhường nhận lỗi, bắc thang cho cậu ta leo xuống. Nếu cậu ta còn
không biết phân biệt phải trái trắng đen, ngoan cố gây sự thì quả thật mất
hết gia giáo, tự bôi tro trét trấu lên mặt. Ôi giời, mới hai mươi tuổi đầu, đã
hư hỏng đến độ này, chẳng biết sau này còn ‘khủng bố’ tới đâu?
Một vị lão tướng quân nhìn không vừa mắt tình huống này, bèn mặt
lạnh khiển trách, phê bình Trịnh công tử, bắt cậu ta ngậm miệng, nếu
không…cút thẳng về Trịnh gia.