Tống Vực buông tay cậu ta, nở nụ cười thân thiện, ngầm bảo, hôm nay
ngày vui, mọi sự nên hóa lành, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
MC trên đài lanh lợi ứng biến, lập tức giới thiệu: “Sau đây là tiết mục
tiếp theo của bữa tiệc, đặc biệt sẽ vô cùng hoành tráng, xin mọi người cho
tràng pháo tay ủng hộ.”
Mọi người tuần tự tản ra, Trịnh công tử mất hết mặt mũi, phẫn uất rời
đi, không thèm nán lại.
Mạc Tử Tuyền giương đôi mắt ngọc, lặng thinh nhìn Tống Vực. Chờ
Tống Vực đi lướt qua người, chị ta nhỏ giọng:“Cảm ơn em đi, em giúp anh
giữ lại mặt mũi đấy nhé….. Tống Vực, em đã thắng. Vì em tự cá với mình,
anh vẫn còn bận tâm đến em, nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn em bị người khác
ức hiếp.” Ánh mắt chị ta lấp đầy tia vui sướng theo từng lời bộc bạch.
Tống Vực cười cười, tay chắp sau lưng, nhìn chị ta một hồi, rồi đột
nhiên nghiêng người, ghé sát tai chị ta, giọng điệu lạnh tanh:“Cô về tra ý
nghĩa của bốn chữ ‘tự mình đa tình’ nhá?” Nói xong, anh dứt khoát bước
đi.
Mạc Tử Tuyền vén lại mái tóc, tâm tư réo rắt điệu cười nắc nẻ:“Tự
mình đa tình ư? Tống Vực, em đa tình hay là anh trốn tránh, về sau sẽ rõ.”
Đáng tiếc, Mạc Tử Tuyền không hả hê được bao lâu. Bởi vì Mục Táp
đã trở lại, chễm chệ đứng cạnh Tống Vực. Anh dịu dàng giúp Mục Táp vén
lại những sợi tóc bay lòa xòa, còn Mục Táp tự nhiên thay anh lau mồ hôi
bên thái dương. Hình ảnh ấy chọc thẳng vào mắt Mạc Tử Tuyền, khiến nó
đau đáu và nhức nhối. Chị ta xoay mặt đi, nụ cười tan biến, mây mù giăng
kín đáy lòng.
*