Tống Vực chọn nhiều địa điểm nổi tiếng để chụp ảnh cưới, phải mất
bốn ngày mới xong.
Dường như ông trời cũng chiếu cố đôi uyên ương, thời tiết của bốn
ngày ấy rất tuyệt, bổ trợ cho những tấm hình đẹp. Chờ đến khi mọi việc kết
thúc, sắc trời đột nhiên đen kịt, cơn mưa nặng hạt thoắt đổ xuống. Hai
người vội vàng chạy về, nhưng khó thoát khỏi tình cảnh mắc mưa.
Tống Vực chở Mục Táp tới khách sạn, bắt cô phải tắm nước nóng, còn
anh gọi điện kêu cơm
Toàn thân Mục Táp ướt sũng, nhanh chân vào tắm nước nóng. Lúc cô
đi ra, trên người mặc áo khoác tắm, tay cầm khăn lông, lau mái tóc ướt
rượt.
Tống Vực cầm máy sấy thử độ ấm, vẫy vẫy tay:“Tới đây, anh giúp em
sấy tóc.”
Mục Táp ngồi xuống, anh giúp cô sấy tóc. Ngón tay anh luồn vào suối
tóc đen mượt. Những lọn tóc dài lần lượt trượt theo bàn tay anh. Mục Táp
quan sát động tác thành thạo của anh qua gương, nói đùa:“Có phải anh
thường giúp phụ nữ sấy tóc.”
Tống Vực không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nở nụ cười,
động tác tay càng lúc càng nhẹ nhàng.
Mục Táp khép đôi mắt, hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Chờ tóc cô khô ráo, Tống Vực mới đi tắm. Tiếng chuông cửa vang
lên, người phục vụ đẩy bàn ăn tiến vào. Người phục vụ thấy Mục Táp để
chân trần, ngồi xếp bằng trên sô pha, cúi đầu đọc tạp chí, mái tóc rối tung,
chỉ mặc áo khoác tắm, trong lòng người đó nhất thời sáng tỏ, song vẫn bình
tĩnh chào hỏi, và tuần tự giới thiệu món ăn.