KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN
VẸN
Sư Tiểu Trát
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Mưa rơi tầm tã. Giọng nói Tống Vực không nặng không nhẹ, như thể
lời đề nghị bình thường. Mục Táp thoáng đờ đẫn. Vài giây sau, cô cúi đầu,
nghiêm túc xem xét lời đề nghị của anh.
Quả thật không có gì để cự tuyệt. Dù sao chưa đầy một tháng nữa, bọn
họ sẽ chính thức thành vợ chồng.
Tống Vực tươi cười nhìn cô, giơ tay chỉ ngoài cửa sổ:“Cơn mưa này
xem chừng kéo dài khá lâu. Lái xe trong thời tiết này rất nguy hiểm. Giờ
cũng trễ rồi, em ngủ lại đi. Sáng mai anh đưa em về sớm .”
Mục Táp gật đầu, gọi điện về nhà. Người bắt máy là bà Kiều Tuệ Tuệ.
Bà nghe xong, khẽ ‘ừ, ừ’ hai tiếng. Tuy bà không nói thêm gì, nhưng ngữ
khí có vẻ xấu hổ.
Cúp máy, Mục Táp vào phòng tắm rửa mặt. Lúc cô ra ngoài, liền thấy
Tống Vực trải tấm chăn lông cừu trên sô pha.
“Anh ngủ sô pha, em ngủ trên giường.” Anh nói.
“Anh ngủ sô pha?” Mục Táp nói,“Sợ là không thoải mái đấy.”
Tống Vực chỉ cười khẽ.
Mục Táp ngồi ngay mép giường, chớp mắt một hồi, sau cởi dép, tiến
vào ổ chăn, tựa vào thành giường, lặng thinh nhìn Tống Vực.