Tống Vực vốn dài tay dài chân. Nằm trên sô pha phải co ro người lại.
Tuy nhiên, anh có vẻ nhanh chóng thích ứng, cả người điềm nhiên như
không. Tấm thảm che ngang bụng anh, một tay anh gối sau đầu, tay kia
cầm văn kiện, tập trung nghiên cứu. Ngọn đèn tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu
xuống cơ thể anh, phác họa ngũ quan sắc nét của gương mặt, hàng mi dài
cong vút, cung độ mị hoặc của đôi môi, những khớp xương xanh trắng nổi
gồ trên mua bàn tay. Không thể không thừa nhận, bề ngoài của anh ‘bồi bổ’
thị giác người nhìn, ngắm bao nhiêu cũng không chán.
Ánh mắt cô chuyên chú dán trên người anh. May mắn anh dồn mọi sự
chú ý vào tập văn kiện, ánh mắt không di chuyển nửa phần.
Hồi lâu sau, anh bỗng nhiên buông tập văn kiện, tầm mắt di chuyển tới
khuôn mặt cô, bình tĩnh hỏi:“Không ngủ được?”
“Vâng, em chưa buồn ngủ.”
“Muốn tán gẫu?”
“Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em. Em chỉ hơi tò
mò, cả đêm anh nằm trên sô pha, có thể bị đau mình không?”
Tống Vực khẽ nhíu hai đầu mày:“Sô pha quả thực hơi chật.”
……
Mục Táp tỏ vẻ hào phóng, lấy tay vỗ phần giường bên trái:“Nếu anh
không ngại ảnh hưởng sự trong sạch của bản thân, thì lên đây ngủ chung.”
Cô vừa dứt lời, phía dưới vang lên tiếng ‘xoạt’, Tống Vực tức tốc tắt
ngọn đèn cạnh sô pha, đứng dậy, leo lên giường.
……
Thế là hai người ngủ chung.