bỗng nhiên ôm chặt cô, hai tay anh vòng trụ eo cô, kéo cô kề sát người
mình, tay cô tự nhiên không dời đi nữa.
Chóp mũi đối chóp mũi, anh hôn nhẹ bờ môi cô, cười như không
cười:“Thật sự phải đến hừng đông, em mới ngủ được ư?”
“Đương nhiên không phải, đó là khi còn nhỏ. Giờ đã lớn xác rồi, sao
có thể khoa trương đến vậy.”
“Ừ.” Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đậu trên mí mắt cô,“Em ngủ
ngoan nhé. Thả lỏng toàn thân đi, coi chừng đụng phải ‘địa phương nguy
hiểm’.”
Mục Táp nghe vậy, hạ thấp đôi mắt, dè dặt kiểm tra đầu gối phía dưới
đụng trúng nơi nào của anh. ……
“Đương nhiên nếu em quá muốn, anh sẵn sàng xông pha.” Anh gian
xảo bỏ thêm một câu.
…… Giận nha, làm như cô đói khát lắm không bằng?
Một đêm ngon giấc, không hề mộng mị.
….
Thời gian trôi dạt đến hừng đông, mưa đã tạnh. Lúc Mục Táp nhập
nhèm mở mắt, Tống Vực đã không còn bên cạnh. Cả người cô chiếm gần
hết chiếc giường. Tuy tư thế ngủ không đẹp đẽ hay mỹ miều gì, nhưng tay
chân đặt ngay ngắn, gọn gàng trong chăn, cũng không chảy nước miếng
xuống gối.
Nhìn khắp một lượt, cô thấy Tống Vực đứng trước ghế sô pha, tỉ mỉ
thắt nơ áo, thao tác nhuần nhuyễn lưu loát, đặc biệt vô cùng tao nhã, lịch
thiệp. Anh thắt nơ rất chuẩn, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo phía dưới, sau