“Em yên tâm, anh ngủ ngoan lắm.” Giọng nói Tống Vực dịu dàng như
dòng nướ c chảy,“Sẽ không đá em đâu.” Nói xong, tay anh dường như vô
tình chạm vào cánh tay cô,“Tay em lạnh quá, để anh tăng điều hòa.”
“Thôi khỏi, em không lạnh.”
“Căng thẳng à?”
“Hơi hơi. Đây là lần đầu tiên em ngủ chung với người khác phái”
Tống Vực xoay người, nhìn cô. Hai người gần trong gang tấc, anh trấn
an:“Đừng căng thẳng, anh không động tay động chân với em đâu, ít nhất
cho đến ngày cưới của chúng ta. Trừ khi em quá muốn, anh sẽ xem xét.”
“……” Mục Táp phì cười, chỉ vào mặt mình,“Bộ trông em giống sắc
nữ chưa được thỏa mãn nhu cầu à?”
“Không giống. Nhưng có nhu cầu cũng là điều bình thường, em chớ
ngượng ngùng.” Anh thò tay, vuốt ve tóc cô.
“Vâng.” Mục Táp gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói,“Em chỉ là …không
quen giường. Ngày xưa, có lần mẹ em dẫn em đến Hải Nam chơi. Dù ban
ngày chơi đến mệt phờ người, nhưng buổi tối, em vẫn không ngủ được,
luôn mồm than phiền, gối trong khách sạn không có mùi hương giống gối
nhà em. Mẹ em nghe vậy, liền ôm em vào ngực, dịu dàng vỗ lưng em, kiên
nhẫn dỗ em ngủ. Mãi cho đến hừng đông, em mới chợp mắt được một tí.”
“Hóa ra là thế.” Tống Vực giơ tay, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô;
“Anh cũng có thể dỗ em ngủ.”
Mục Táp nép vào lòng anh, thoáng bối rối vì không biết đặt tay ở đâu.
Cô ướm thử vài lần, cuối cùng không cẩn thận, chạm phải tấm lưng nóng
hầm hập của anh. Phát hiện đặt tay sai chỗ, đang dợm buông ra, Tống Vực