Mục Táp nói cám ơn.
“Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. Nếu có vấn đề gì, cứ liên hệ
với chúng tôi.” Dứt lời, người phục vụ rời đi.
Lúc Tống Vực tắm xong, tùy ý buộc lại dây đai áo tắm. Nhìn thấy
Mục Táp đang bố trí bàn ăn, anh liền đi qua, ngồi xuống, nhấp một ngụm
nước, nói:“Mệt cả ngày rồi, em ăn nhiều một chút.”
Bọn họ say sưa hàn huyên, nên bữa cơm kéo dài khá lâu. Dùng cơm
xong, sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực, mưa vẫn rơi rả rích, tẩy rửa
toàn bộ thế giới.
“Không biết chừng nào mới tạnh mưa.” Mục Táp nhìn đồng hồ,“Trời
sắp tối rồi .”
Mưa to như vậy, lái xe không an toàn, đón taxi cũng khó.
Tống Vực nhàn nhã nằm trên sô pha, hai tay gối sau đầu, duỗi đôi
chân dài, yêu cầu tỉnh bơ:“Thôi em đừng về, hãy gọi điện báo cho nhà biết,
đêm nay em ở chỗ anh, bảo họ không cần lo lắng.”