thể đang đứng giữa trung tâm trận địa.
Tống Vực thoải mái ra cờ, rồi điềm nhiên quan sát cô.
Cô tập trung nhìn chăm chú, mi tâm nhíu sát, bất giác dẩu đôi môi đỏ
thắm, quai hàm trắng nõn phúng pha phúng phính, chần chừ đi bước tiếp
theo…… Bỗng nhiên, trán cô bị búng một cái. Mục Táp ăn đau, nhướng
mắt, đón nhận ánh mắt đen thẫm của Tống Vực.
“Sao lại búng em? Em đang tập trung cao độ đấy nhé, cấm anh quấy
nhiễu lòng quân.” Mục Táp quả thật có chút đau, bèn lấy tay day day giữa
trán.
Tống Vực bật cười, nheo mắt nói:” Dọa em rồi ư? Cái này không trách
anh được. Ai biểu dáng vẻ em xem cờ, hệt như cún con nhìn thòm thèm cái
bánh bao thịt.”
“Nói bậy.”
“Em thật sự rất đáng yêu.”
“Hả?”
“Hôn một cái nào.” Anh nhoài người, vươn cánh tay giữ chặt gáy cô,
chuẩn xác bắt lấy môi cô.
Vừa nãy thấy cô bĩu môi, bộ dạng y chang mấy đứa bé ăn củ ấu, nho
nhỏ, hơi nhếch lên. Anh nhìn mà chỉ muốn cắn một phát.
Mục Táp thua trắng năm ván, đành thực hiện nhiệm vụ, cầm cái siêu
đi tưới hoa. Hoa phấn trồng ngoài cửa sổ tỏa hương thơm tự nhiên, làm dịu
và giúp tinh thần người ta khoan khoái.
Mục Táp vừa tưới nước vừa đắn đo suy ngẫm, nhằm tìm ra nguyên
nhân thất bại thảm hại, rốt cuộc là cô đi sai nước cờ nào…… Tống Vực