lặng thinh tiến tới phía sau cô, đôi tay nhẹ nhàng vòng quanh eo cô, thấp
giọng hỏi:“Không cam lòng?”
“Ừm!”
“Lần sau cho em cơ hội thắng.”
“Không cần, anh không được phép cố ý nhường em nửa nước cờ, hành
động đấy là nhục nhã đối thủ.”
Tống Vực cười khẽ, dí mũi sát cổ cô:“Anh thích mùi hương này.”
“Mùi hoa phấn.”
“Không phải.” Anh trả lời dứt khoát, vùi sâu đầu vào cần cổ mảnh dẻ,
cắn nhẹ một cái,“Hoa có mùi của hoa, em có hương thơm của riêng em.”
Trái tim Mục Táp đập rộn ràng, cái siêu trong tay bị lệch đi, hiển
nhiên tưới nước ra ngoài.
“So về mùi hương hay độ xinh đẹp, phụ nữ chân thật, sống động hơn
hẳn những bông hoa.” Anh vừa thì thào, vừa thu hẹp đôi tay, ôm sít sao cô
trong lòng, thanh âm trầm thấp trôi lượn lờ xuống đáy tai cô,“Đúng không
em?”
Nhịp tim Mục Táp tăng đột biến, đập mãnh liệt không dứt.