anh.”
Mục Táp:“……”
Tống Vực không chòng ghẹo cô nữa, cúi đầu nghịch nghịch bàn
cờ:“Đến đây nào. Chúng ta đánh một ván đi, ai thua sẽ trồng chuối.”
“Vì sao lại trồng chuối?” Mục Táp vừa tò mò vừa luýnh quýnh hỏi.
“Ờ, đây là thói quen cá cược của anh và mấy người anh em khi mới
bắt đầu hợp tác làm ăn. Đánh cờ, chơi poker, trò chơi hay đá bóng ..mọi
hạng mục đều lấy trồng chuối làm hình phạt cho người thua cuộc. Sỡ dĩ bắt
trồng chuối là có lí do hẳn hoi đấy nhé. Trồng chuối giúp bổ sung lượng
máu lên não, giúp tiêu hóa và bài tiết tốt nữa.” Tay Tống Vực xoay xoay
con cờ màu đen, hỏi,“Em không thích trồng chuối hả?”
“Không thích.”
“Vậy thì người thua phải tưới nước, chăm sóc hoa mỗi ngày .” Anh
đổi cách thức nhẹ nhàng hơn.
“Vâng ạ.” Mục Táp đồng ý. Tuy nhiên cô hoài nghi cơ hội thắng của
mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Quả nhiên, chơi bốn ván, Mục Táp thua cả bốn, hơn nữa, thua một
cách thảm hại. Thời gian bại trận của ván sau ngắn hơn ván trước. Tống
Vực chỉ cần giở chút thủ đoạn, cô liền thua sạch bách. Sự chênh lệch này
khiến Mục Táp tự ái nặng.
Bắt đầu ván thứ năm, Tống Vực mỉm cười đề nghị:“Anh nhường em
mười quân cờ nhé?”
“Em không thèm. Anh không cần cố ý nhường em. Như thế là sỉ nhục
em đấy.” Mục Táp nhíu mày, thận trọng nghiên cứu ván cờ, biểu cảm như