Từng vô số lần, chỉ cần anh ta ngoái đầu, liền thấy Mục Táp nở nụ
cười xán lạn, lấp lánh vẻ chân thành tha thiết. Cô luôn sát cánh bên anh ta,
cùng anh ta theo đuổi những mục tiêu sự nghiệp. Còn hiện tại, anh ta chỉ có
thể bất lực ngóng trông bóng lưng mảnh khảnh của cô dần tiêu biến. Sự thật
trớ trêu này khiến nội tâm anh ta xuất hiện lỗ hổng.
Anh ta tự hỏi lòng, tại sao suốt bốn năm kề vai sát cánh, anh ta không
chịu một lần tìm hiểu kĩ càng mong ước thật sự của bản thân? Vì sao không
sớm nhận ra, hình bóng người con gái ấy đã giăng kín đáy lòng anh ta?
Cảnh Chí Sâm đứng như trời trồng, gương mặt viết đầy hai chữ hối
hận.
*
“Vì thế, bố lo sợ chúng ta không chuẩn bị tốt biện pháp phòng tránh ?”
Tống Vực đặt tách trà xuống bàn, thản nhiên hỏi lại Mục Táp.
Mục Táp gật đầu.
Tống Vực nhoẻn miệng cời:“Anh không cẩu thả đến mức ấy.”
“Sạo ạ?”
“Không cẩu thả đến mức bắt em một mình chịu khổ.”
Mục Táp nở nụ cười: “Em tin anh.”.
“Thế em muốn sinh con chưa?” Tống Vực hỏi.
“Sinh con…… hiện tại em chưa nghĩ tới.” Mục Táp hỏi lại,“Anh
muốn à?”
“Tạm thời anh chưa lên kế hoạch cho việc này.” Tống Vực thâm trầm
nhìn cô, cười như không cười,“Trừ khi em cấp bách muốn sinh con cho