“Quả thật, con thành thục, hiểu chuyện hơn con bé Kiều Kiều.” Mục
Chính Khang nói,“Xảy ra chuyện bất trắc, gia đình tiểu Cảnh càng có thành
kiến với Kiều Kiều. Gọi điện thoại, họ liên tục vặn hỏi rốt cuộc nguyên
nhân mất đứa bé là gì? Là do cảm xúc bị kích động, công việc vất vả hay
thể chất Kiều Kiều không tốt. Nếu là nguyên nhân cuối, họ bảo nhà ta nên
đưa Mục Kiều đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, tránh tổn hại
về sau…… Haizz, lời họ nói, ngoài mặt hay trong mặt, đều hiển lộ ý tứ
khiển trách chê bai con ạ.”
Mục Táp ở lại an ủi ông vài câu. Hai bố con hàn huyên hơn một giờ
mới ra khỏi phòng.
Xuống lầu, Mục Táp thấy bà Kiều Tuệ Tuệ vẫn ngồi trên sô pha, dung
nhan tiều tuỵ, hốc hác. Vẻ tươi cười, dịu dàng ngày xưa đã tắt lịm. Ánh mắt
bà mông lung, mịt mờ, khiến Mục Táp xót lòng. Mục Chính Khang rì rầm
nói “Dì Kiều của con lần này bị đả kích rất nặng. Mấy đêm nay liên tục mất
ngủ, ban ngày bà ấy cứ bải hoải ngồi một chỗ thế đấy.”
Mục Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mục Chính Khang ngán ngẩm lắc đầu,
thở dài thườn thượt, tiễn cô ra cửa.
Về nhà chuyến này, tâm tình Mục Táp trở nên buồn bực, bước chân cô
nặng nề trải dài trên con đường của tiểu khu, đầu cúi thấp, ngắm nhìn lá cây
thưa thớt trên đường.
Đằng trước, chiếc xe Bentley màu xám bạc tiến dần về phía cô. Nhìn
thấy Mục Táp, người đàn ông dừng xe lại, hạ thấp kính cửa, ló đầu kêu tên
cô.
Mục Táp nhướng mắt, liền thấy gương mặt Cảnh Chí Sâm.
Cảnh Chí Sâm lập tức xuống xe, sửa sang lại cổ áo, rảo bước tới chỗ
cô.