Mục Táp lên lầu thăm Mục Kiều, thấy em gái ngồi ngay đầu giường,
mái tóc xoăn dài xõa xuống tận eo. Sắc mặt tái xanh, sắc môi nhợt nhạt,
đầu cúi gằm, không biết đang suy nghĩ gì.
“Kiều Kiều.” Mục Táp đến ngồi cạnh, giúp Mục Kiều xếp gọn chăn ga
bừa bãi,“Em muốn ăn gì không? Nói chị nghe, chị mua cho em.”
Mục Kiều chậm chạp ngẩng đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Mục Táp ngồi trong phòng rất lâu. Mãi tới khi Mục Kiều than vãn mệt
mỏi, muốn nằm ngủ. Cô lập tức đứng dậy, đắp chăn cho Mục Kiều, dém
gọn kĩ càng, mới nhẹ nhàng nhấc chân, rời phòng.
Lúc ra ngoài, đúng lúc thấy ông Mục Chính Khang bưng tách trà đi
lên. Ông chỉ cánh cửa thư phòng, ý bảo cô vào đó.
Mục Táp theo bố đi vào. Ông Mục Chính Khang thả mình xuống chiếc
ghế dựa, nặng nề thở dài, đôi mắt già nua khó nén tia mỏi mệt. Ông tháo
mắt kính, quệt nhẹ sống mũi, sau nghiêm túc nhìn Mục Táp, nói lời chân
thành thấm thía: ” Con à, phụ nữ các con nên có ý thức tự bảo vệ thân thể
và sức khỏe của mình. Trăm ngàn lần đừng lặp lại bi kịch của em gái con.
Nếu vợ chồng con chưa muốn có đứa nhỏ, thì nên chuẩn bị kĩ lưỡng các
biện pháp an toàn.”
Đây là lần đầu tiên, Mục Chính Khang thẳng thắng trao đổi với Mục
Táp về vấn đề tương đối tế nhị này. Lúc nói chuyện, ông có chút mất tự
nhiên, nhất là khi nói câu “Nếu…nếu lúc làm, Tống Vực hấp tấp quên mất,
con phải nhắc nhở liền”, có lẽ ông quá xấu hổ, bèn uống gấp ly nước, kết
quả…bị sặc .
Mục Táp tiến tới sau lưng ông, dịu dàng vỗ vỗ lưng ông, nói:“Bố đừng
lo lắng quá, vợ chồng con đều có ý thức cao trong vấn đề này, chắc chắn sẽ
không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”