“Táp Táp.” Anh ta mở miệng.
Người đàn ông này vẫn chỉn chu như ngày thường, vận âu phục, giày
da sáng bóng, toàn thân toát lên khí chất tao nhã, nổi bật phong phạm thân
sĩ. Áo sơ mi bên trong trắng tinh sạch sẽ, phẳng phiu không tí nếp nhăn.
Đôi mắt anh ta rất sáng, chuyên chú nhìn Mục Táp, tỏa đầy tia mị lực.
Tựa như…việc Mục Kiều sẩy thai, không hề ảnh hưởng đến anh ta.
“Nhớ quan tâm, săn sóc em gái tôi.” Mục Táp nói đơn giản.
Cảnh Chí Sâm thoáng bần thần, lập tức cười cười bất đắc dĩ:“Anh biết
Kiều Kiều bị đả kích, tổn thương rất nhiều. Em yên tâm, anh sẽ bầu bạn
bên cạnh em ấy, giúp em ấy vượt qua khó khăn.”
Lại nói, sự việc ngoài ý muốn lần này, đa phần là lỗi của Cảnh Chí
Sâm. Đêm đó, anh ta uống say khướt, lòng nôn nao khó nhịn, hoàn toàn
mất tự chủ. Động tác anh ta suồng sã, hoang dại hơn lúc thường. Khi ngọn
sóng cao trào vẫy gọi, anh ta lâng lâng giữa cơn lốc xoáy quay cuồng,
luyến tiếc rời bỏ nơi đào nguyên ấm áp, cuối cùng trút toàn bộ bên trong
Mục Kiều.
Khoảnh khắc nghe tin Mục Kiều sẩy thai, đáy lòng anh ta ngổn ngang
trăm mối cảm xúc. Ngực như bị viên đá tảng to đùng nện trúng, anh ta hối
hả chạy tới bệnh viện. Và khi nghe kết quả cuối cùng, viên đá ấy liền vỡ
toang, tạo thành vô số khe hở. Trong đó, có khe hở mang tên là nhẹ nhõm.
Tại sao nhẹ nhõm? Chính bản thân anh ta biết rõ, vì anh ta chưa chuẩn
bị tinh thần để làm ông bố trẻ.
Mục Táp gật đầu, lách qua người anh ta, tiếp tục đi. Cảnh Chí Sâm dõi
mắt trông theo bóng lưng cô dần xa khuất, môi mím chặt, không thốt nên
lời.