Anh véo nhẹ má cô, “Tâm tình tốt hơn chưa? Ăn cơm với anh được
chưa?”.
Bụng Mục Táp đói meo. Nghe anh hỏi thì ngoan ngoãn gật đầu, đi
theo anh tới bàn cơm.
“Em nhớ kĩ. Bất kể tâm trạng tệ đến đâu, cũng phải dùng cơm đúng
bữa.” Anh xới bát cơm, đặt trước mặt cô, dặn dò,“Bằng không dạ dày sẽ bị
ảnh hưởng nghiêm trọng . Em biết không, khỏang thời gian trước, công ty
anh có đợt kiểm tra sức khỏe, tận mấy nhân viên bị chẩn đoán dạ dày có
vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Thối loét nè. Thậm chí phát triển thành ung thư.”
“Anh đừng dọa em sợ nhé.”
“Sợ à?” Anh gắp miếng tim xào vào bát cơm trắng của cô,“Cho nên
em nhất định phải ăn cơm đúng giờ. Sau này, đừng chờ anh về.”
Sau khi kết hôn, anh luôn bận bịu công việc, thường xuyên hơn tám
giờ mới về nhà. Mỗi ngày, cô đều chờ anh trở về, rồi cùng nhau dùng cơm.
Anh phê bình thói quen này rất nhiều lần, nhưng cô mãi vẫn không chịu
sửa.
“Vậy kể từ mai, mỗi ngày em đều chuẩn bị ít điểm tâm cho anh. Khi
nào anh về trễ, phải nhớ ăn lót dạ, đừng để bụng đói quá mức.” Mục Táp đề
nghị.
“Ừm.” Anh đồng ý “Vợ chồng ta đốc thúc lẫn nhau, cùng nhau giữ gìn
sức khỏe”.
“À phải, anh nên cai thuốc đi.”