“Việc này…” Tống Vực nhíu mày: “Hệ số khó khăn hơi cao, tạm thời
tùy tình hình rồi bàn sau nha.”
“Không được.”
“Vậy chừng nào em bỏ được thói quen ăn khuya thì chúng ta đàm đạo
tiếp.”
“….” Mục Táp phát hiện, hễ dính đến đám phán, Tống Vực chắc chắn
sẽ không để bản thản chịu thiệt. Anh luôn nắm rõ điểm yếu của đối
phương, từ đó thu lợi về mình.
Cơm nước xong xuôi, Tống Vực phá lệ bỏ quên công việc một đêm,
cùng Mục Táp xem bộ phim điện ảnh của Ý. Nội dung khá đơn giản, kể về
những đứa bé khiếm thị từng bước thăm dò, tìm hiểu thế giới bên ngoài,
nhưng lời thoại rất hay: Màu xanh lam là sắc gió buổi chiều táp vào khuôn
mặt em. Màu rám nắng là sắc thân cây thô ráp. Màu đỏ như lửa nóng, là sắc
hoàng hôn xuống núi.
Chúng ta không nhìn thấy, nhưng có thể chạm vào, lắng nghe và ngửi
được nó.
Mục Táp thả hồn theo bộ phim. Tống Vực lặng lẽ đứng dậy, đi vào
bếp. Lúc trở ra, tay anh cầm hộp sữa chua, im lặng đưa cô. Mục Táp nhận
lấy, không quên trêu đùa: “Dụ em ăn khuya, để anh có cớ hút thuốc phải
không?”.
“Em không thích thì trả lại đây.” Tống Vực vờ giơ tay đòi lại hộp.
Mục Táp vô phương chống cự ‘sức hấp dẫn’ của món khoái khẩu, bèn
lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng xé bỏ lớp giấy bên trên, xúc từng thìa bỏ
vào miệng. Lớp sữa chua trắng mềm dính trên từng kẻ răng, cảm giác đặc
biệt thích thú.