Tống Vực vội vàng ra cửa. Mục Táp nhàm chán ngồi trong phòng
khách hồi lâu, rồi quyết định về phòng ngủ, định chợp mắt một lúc. Song,
nằm trên giường, hai mắt cô vẫn mở thao láo. Cô uể oải lấy quyển tạp chí
thời trang trên tủ đầu giường, tay thực hiện động tác lật qua lật lại.
Hơn nửa giờ sau, cô tiếp điện thoại của Lục Tây Dao.
“Táp Táp, cậu đoán xem, vừa rồi tớ nhìn thấy gì?!”Ngữ điệu Lục Tây
Dao có vẻ gấp gáp. Dường như cô nàng đang ở nơi sầm uất, nhộn nhịp.
Xung quanh ầm ĩ tiếng máy xe.
“Cậu thấy gì?”
“Sự việc là thế này. Giữa trưa, tớ cùng mẹ và cô tớ ăn cơm ở quán ven
hồ. Ăn xong, hai người lớn đón xe tới chợ tơ lụa. Còn tớ đi dạo quanh
đường Lục Nhân, và tình cờ trông thấy một đám đàn ông xông vào một
quán trà gây chuyện. Tụi nó to mồm quát tháo, mắng mỏ xong thì bắt đầu
đập phá quán trà.” Nói tới đây, Lục Tây Dao tạm dừng lời kể.
“Sau đó thì sao?” Mục Táp hỏi.
“Sau đó, tớ thấy chị dâu mỹ nữ của cậu. Cô ta đi ra từ trong quán, một
mình nói lí với đám người đó, rất có thần thái của phụ nữ giỏi giang.
Nhưng đám người kia ỷ vào thế đông, mồm miệng lại to, cứ rống cổ cãi
bướng. Chốc lát sau, người đi đường đều dán mắt vào quán trà.”
“Cậu chắc chắn không nhìn lầm?” Mục Táp cảm thấy bất an.
Trong tích tắc, cô chợt nhớ Mạc Tử Tuyền đúng là kinh doanh một
quán trà đạo. Quán ấy nằm ở khu vực rất tốt, địa hình xung quanh trồng đầy
cây ngô đồng nước Pháp, tô điểm nét văn nghệ lãng mạng trên con đường
Lục Nhân.