“Mà nè, cậu hoàn toàn không biết việc này hả? Tống Vực dẫn theo
đám người đến giải vây giúp cô ta, lại không nói năng gì với cậu ư?”
“Số mấy đường Lục Nhân?”
“Hả?”
“Tớ hỏi cậu địa chỉ số mấy đường Lục Nhân!” Mục Táp nóng nảy lặp
lại.
*
Bấy giờ, tình hình giao thông không thuận lợi, xe đậu đầy đường. Mục
Táp ngồi taxi, tim đập như trống trận, bất an vì Tống Vực.
Tới đầu đường Lục Nhân, bác tài dừng xe. Mục Táp vội vàng lấy tiền
trả bác tài, đoạn hối hả chạy lên phía trước. Chạy marathon hơn hai trăm
mét, liền thấy địa chỉ số một trăm sáu mươi hai đường Lục Nhân, Mục Táp
dừng bước chân, đứng tại chỗ thở hổn hển. Quả nhiên, cô trông thấy hai
cánh cửa gỗ khảm thủy tinh gắt gao đóng chặt. Trên mặt đất cạnh cửa quán
vung vãi biết bao nhiêu thứ. Nào là bình sứ tráng men đắt tiền, ấm pha trà
vỡ mất cán chuôi, vụn trà bánh….Tất cả nhằm chứng minh nơi đây vừa trải
qua một vụ loạn đả.
Lục Tây Dao đứng cách đấy không xa, nhiệt tình vẫy tay Mục Táp.
Mục Táp vẫn đứng tại chỗ, không mảy may di chuyển. Lục Tây Dao
thấy thế, bèn cầm túi xách chạy tới, vỗ vỗ bả vai cô, tỏ vẻ thoải mái:“Cậu
đừng lo lắng quá. Tống Vực nhà cậu dẫn theo nhiều người lắm. Nhân số áp
đảo phe địch, khẳng định giành chiến thắng dễ dàng. Có điều, nếu xảy ra
chuyện, ắt hẳn sẽ gây nên tiếng động long trời lở đất. Nhưng nãy giờ quá
mức yên ắng. Theo tớ thấy, phỏng chừng bọn họ đã chuyển từ bạo loạn vũ
trang sang đàm phán hòa bình rồi cậu ạ.”