Tống Vực ngồi khoác tay trên sô pha, lặng thinh ngắm nhìn cô, thi
thoảng giúp cô lau vết sữa dính trên chóp mũi.
“Chủ nhật này chúng ta đi chèo thuyền nha anh?” Mục Táp rủ rê: “Lâu
lắm rồi em chưa chèo thuyền.”
“Phục em thật đấy. Hôm nay mới thứ ba, mà em vội ‘nhảy cóc’, tính
chuyện cho chủ nhật ?” Anh cười.
“Thế anh có đi không?”
“OK thôi, em muốn đi đâu, anh dẫn em đi đó.” Anh vói tay, lấy ly
nước trên bàn trà, từ tốn uống một ngụm, “Hứa chắc luôn.”.
Chán chường thay, Tống tiên sinh lại nuốt lời.
Ngày chủ nhật, hai người dùng bữa trưa xong. Vốn dĩ y theo kế hoạch,
chuẩn bị xuất phát đi chèo thuyền. Mục Táp còn dụng tâm làm cơm nắm,
đem theo bánh trái và nước nôi đầy đủ. Tất cả đặt gọn gàng, ngay ngắn
trong giỏ. Cô hí hửng mường tượng hình ảnh hai vợ chồng vừa ngắm cảnh
sông nước hữu tình, vừa nhấm nháp những món ăn bình dị. Thật thi vị biết
bao.
Ai dè, Tống Vực bất ngờ nhận cuộc điện thoại. Không biết đối phương
nói gì, mà anh nghe xong, thần sắc bỗng trở nên u tối. Gác máy, anh liền
xin lỗi Mục Táp, bảo anh có việc gấp, cần lập tức xử lí. Hay cô ở nhà nghỉ
ngơi, hoặc đi shopping, còn chèo thuyền…hẹn lần sau vậy.
Lòng Mục Táp dội lên nỗi mất mát, hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng
thông cảm. Cô giúp anh chuẩn bị áo khoác và caravat, quan tâm nhắc nhở
anh lái xe cẩn thận.
Anh cúi đầu, hôn lên trán cô, khẽ thì thầm: “Xin lỗi em.”.