Thấy cô như thế, tên đầu sỏ gây chuyện lại cười nhạt, tỉnh queo phê
bình việc cô thiếu rèn luyện thân thể, sẵn tiện đề nghị trong nhà nên sắm
một cái ghế tập bụng để cô mỗi đêm tập luyện.
Mục Táp rùng mình trước đề nghị của Tống Vực, nhưng không dám
trực tiếp cự tuyệt, cô bèn chơi trò đánh trống lảng, nói vòng vo sang chuyện
khác, anh cũng không nhắc lại nữa.
Mục Táp cứ tưởng bản thân may mắn tránh được một kiếp, tí tởn vứt
chuyện này xuống tận thái bình dương cho cá nó gặm. Nào ngờ hai ngày
sau, ngay cạnh sopha trong phòng ngủ xuất hiện thêm chiếc ghế tập bụng.
“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ đích thân giám sát việc tập luyện của em,
phòng ngừa thắt lưng em vì hành động quá kịch liệt mà chịu tổn thương.”
Ngữ khí Tống Vực vô cùng trịnh trọng: “Việc này liên hệ trọng yếu đến
hạnh phúc của hai ta, không thể xem thường.”
Mục Táp: “……” ‘Âu mai chúa ~~~~~~~~~~~’, cô ghét tập thể dục
mà!
***
Giữa tháng, ông Mục Chính Khang gọi điện cho Mục Táp, thông báo
gần tới sinh nhật Mục Kiều. Bởi đây là lần sinh nhật đầu tiên sau khi Mục
Kiều tốt nghiệp, nên ông và bà Kiều Tuệ Tuệ định tổ chức long trọng hơn
mọi lần. Địa điểm tổ chức là khách sạn Văn Hoa * – nơi chị của Cảnh Chí
Sâm làm việc. Ông bà Cảnh cũng sẽ tới dự. Mục Chính Khang muốn mời
vợ chồng Mục Táp tới luôn.
*khách sạn Văn Hoa: tên tiếng anh Mandarin Hotel thuộc Mandarin
Oriental Hotel Group: là một tập đoàn quản lí khách sạn trải rộng khắp thế
giới. Tính đến tháng 6 năm 2013, tập đoàn khách sạn có mặt trên 27 quốc
gia, gồm 45 khách sạn. Trong đó, 19 cái ở châu Á, 12 cái ở Mỹ, 14 cái cái ở
châu Âu, Trung Đông cùng Bắc Phi.