Mục Táp khẽ gật đầu. Cô bỗng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, có Tống
Vực đi cùng, cô không việc gì phải sợ.
Chiều ngày hai mươi ba, gần tan tầm, Mục Táp nhận điện thoại của
Tống Vực. Anh bảo công ty đang có cuộc họp đột xuất, có thể sẽ đến trễ
một chút, nhưng anh sẽ kêu tài xế chở cô đến khách sạn Văn Hoa trước.
Mục Táp nói được.
Chỉ lát sau, người tài xế đã xuất hiện trước cửa công ty Mục Táp. Cô
lên xe, đi tới khách sạn Văn Hoa trước. Đến nơi, người phục vụ dẫn cô lên
phòng bao ở lầu bốn. Cô đẩy cửa đi vào, ngó thấy bàn ăn bên trong đã đông
người ngồi.
Ngọn đèn trong phòng rọi ánh sáng chói mắt, Mục Táp chưa kịp thích
ứng, theo phản xạ nheo đôi mắt.
“Táp Táp, đến ngồi đi con?” bà Kiều Tuệ Tuệ ngoắc ngoắc tay,“Tống
Vực đâu?”
“Dạ, anh ấy còn bận họp, sẽ đến trễ một chút.” Mục Táp ngồi xuống vị
trí bên cạnh ông Mục Chính Khang.
Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều ngồi cạnh nhau. Thoạt nhìn, hệt như đôi
kim đồng ngọc nữ.
Hôm nay, Mục Kiều vận chiếc áo lông cừu màu hồng phấn, trang điểm
tự nhiên, phối hợp cùng bộ trang sức nền nã. Toàn thân toát lên nét đẹp trẻ
trung mà kiều diễm. Cô ta ngồi lặng yên một chỗ. Nhìn thấy Mục Táp, cô
ta miễn cưỡng gật đầu, rồi lạnh lùng dời tầm mắt.
Mục Táp không buồn so đo. Cô biết ngày hôm nay, Mục Kiều là nhân
vật chính, nên cô tự dặn lòng, không được làm mất mặt con bé và Mục gia.