Cảnh Chí Sâm thấy Mục Táp, liền cố gắng khắc chế gợn sóng dập dìu
lâng lâng trong lòng, chỉ mỉm cười chào một tiếng. Sau đó, anh ta quay lại
chăm sóc Mục Kiều, làm tròn bổn phận người bạn trai chu đáo.
Người lớn hai bên đều diện những bộ lễ phục sang trọng. Đặc biệt là
bà Cảnh, bà ta mặc chiếc áo lông cừu màu tím, phối với chiếc khăn choàng
thêu hình khổng tước (chim công), mái tóc búi sau đầu, khóe miệng cong
thành nét cười nhàn nhã, kín đáo khoe ra khí chất ung dung, quý phái. Bà
Kiều Tuệ Tuệ cũng không kém, cách ăn mặc và trang điểm hôm nay của bà,
khiến bà nhìn trẻ ra vài tuổi.
“Tôi từng gặp Mục Táp rồi. Lúc tôi nằm viện, con bé có tới đưa canh
cho tôi, còn nán lại tán gẫu cùng tôi một lúc.” Giong nói bà Cảnh ôn nhu,
hòa ái. Bà quay sang nhìn ông Mục Chính Khang,“Chí Sâm hay khen ngợi
năng lực làm việc của con bé. Cũng nhờ con bé nhiệt tình góp sức, mà công
ty hoàn thành xuất sắc mấy hạng mục quan trọng, thật sự là nhân tài hiếm
thấy. Nhân đây, tôi chân thành cảm ơn gia đình ông, vì đã sinh ra hai cô con
gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú.”
Mục Chính Khang đáp trả bằng sự khiêm tốn đúng mực. Ông cho rằng
đây là trách nhiệm và phận sự của Mục Táp, bà Cảnh khen quá lời rồi.
Ông Cảnh cũng lên tiếng khen ngợi, hâm mộ gia đình ông Mục sinh
được hai cô con gái vừa đẹp người lại đẹp nết.
Tới lượt bà Kiều Tuệ Tuệ thể hiện sự khiêm nhường.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ, hòa thuận.
Chỉ có Mục Kiều ngoại lệ, cô ta vẫn cúi đầu, lặng thinh uống nước,
không hé răng một chữ. Cảnh Chí Sâm thấy thế, bèn vỗ vỗ bả vai cô ta.
Khuôn mặt cô ta vẫn sa sầm,còn dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cơ thể anh ta ra.