Mục Táp ngượng nghịu đáp:“Không có, thức ăn ngon lắm, chỉ là tôi
có thói quen nhai kĩ nuốt chậm thôi.”
Cảnh Chí Sâm gật đầu, ánh mắt bịn rịn khắp khuôn mặt cô, tựa hồ
quên bẵng sự tồn tại của mọi người xung quanh.
Mục Táp bỗng xuất hiện ảo giác, ánh mắt Cảnh Chí Sâm như thể hóa
thành ngọn lửa nóng hừng hực, nung khắp khuôn mặt cô. Mục Táp ôm cơn
hậm hực, quyết định cắm đầu cắm cổ lùa thức ăn vào miệng, dứt khoát
không ngó ngàng anh ta.
Mục Kiều vào toilet đã lâu mà chưa trở ra, bà Kiều Tuệ Tuệ sốt
ruột:“Con bé Kiều Kiều này, sao đi lâu thế?”
“Chiều thứ sáu, khách sạn thường đông người, chắc con bé phải chờ.”
Bà Cảnh nói.
Kiều Tuệ Tuệ khẽ gật đầu:“Chắc thế.”
Tuy nhiên, Mục Kiều biến mất quá lâu, lâu đến mức Mục Táp cũng
cảm thấy bồn chồn.
“Để tôi đi tìm nó.” Kiều Tuệ Tuệ toan đứng dậy.
Song, giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, Mục Kiều thình lình xuất
hiện.
Ánh mắt mọi người đồng loạt quay về phía Mục Kiều, và cùng phát
hiện dường như trạng thái tinh thần cô ta bất ổn. Dưới ngọn đèn vàng, sắc
mặt Mục Kiều trắng đến dọa người, cặp mắt vằn đầy tơ máu đỏ, đôi môi
run bần bật, hai tay chắp sau lưng, hình như đang giấu thứ gì.
“Con sao thế?” Kiều Tuệ Tuệ tức tốc hỏi.