Thời gian như thể ngưng đọng, Mục Kiều chậm rãi lia mắt khắp một
vòng, rồi hùng hổ đi tới trước mặt Cảnh Chí Sâm, nhìn anh ta bằng ánh mắt
tóe lửa.
“Kiều Kiều? Sao sắc mặt em khó coi vậy? Xảy ra chuyện gì ư?” Cảnh
Chí Sâm lo lắng đứng phắt dậy, giơ tay ghì chặt bả vai cô ta.
“Cảnh Chí Sâm, anh là kẻ lừa đảo.” Giọng nói Mục Kiều gãy gọn,
song ẩn chứa tia bén nhọn, cặp mắt ngập ngụa tia thù hận.
“Cái gì?” Cảnh Chí Sâm ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
Giây tiếp theo, Mục Kiều vung cao tay, đập thẳng xấp ảnh vô mặt anh
ta.
Mọi người sững sờ trợn tròn mắt. Riêng Mục Táp cả kinh tột độ, máu
nóng phụt trào lên đại não. Cô hồ như có thể nghe thấy kim giây đồng hồ
đang ì ạch di chuyển, mỗi giây trôi qua là một tảng đá nện mạnh xuống tim
cô.
Một phút thời gian mà dài như vô tận. Trong một phút đấy, ông Mục
Chính Khang và bà Kiều Tuệ Tuệ không hề chớp mắt, vẻ mặt ông bà Cảnh
chưa bao giờ quái dị như lúc ấy. Còn Cảnh Chí Sâm chậm chạp khom
mình, nhìn chằm chằm những tấm ảnh rơi tán loạn trên sàn nhà, cả người
bàng hoàng.
“Cảnh Chí Sâm, anh là kẻ lừa đảo khốn nạn. Từ đầu chí cuối, anh
chưa bao giờ nói thật với tôi, chỉ toàn ba hoa xảo trá!” Mục Kiều căm phẫn
lên án,“Anh luôn mồm bảo hai người không có quan hệ, vậy mấy tấm ảnh
này là sao? Anh hiện tại có dám nhìn thẳng vào ảnh chụp, lớn tiếng phủ
nhận tên đàn ông trong ảnh không phải là anh không?!”
Ông Mục Chính Khang là người đầu tiên lấy lại phản ứng. Ông cúi
xuống, cầm lên một tấm ảnh, vội vàng xem xét. Song, ông tuổi già mắt