nhẫn nhịn đến cực hạn rồi! Tên Cảnh Chí Sâm khốn nạn luôn luôn gạt gẫm
con. Anh ta và Mục Táp cấu kết làm bậy sau lưng con. Một người là bạn
trai, một người là chị gái…Ha ha ha…Tốt, tốt lắm. Hai người phối hợp tốt
lắm,cực kì ăn ý. Hai người đã thành công đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay.
Còn tôi ngu ngốc hết lần này đến lần khác đâm đầu tin hai người!”
Kiều Tuệ Tuệ hoang mang trước cảm xúc bùng phát của con gái. Nhất
thời, bà không biết nên làm gì.
Mục Kiều tuyệt vọng nhìn sang Cảnh Chí Sâm đang đứng như trời
trồng, Bỗng nhiên, cô ta hất mạnh tay bà Kiều Tuệ Tuệ, xoay người xông ra
ngoài. Mục Táp nhanh nhẹn bật dậy, giơ tay ngăn Mục Kiều. Mục Kiều
không hề khách khí, dùng hết sức lực gạt tay Mục Táp, tiện thể vung tay
đẩy mặt Mục Táp ra. Khuôn mặt Mục Táp liền đau rát, cô phải lui về sau
hai bước.
Mục Kiều tiếp tục chạy ào đi, hai chân cô ta như gắn thêm tên lửa,
khiến mọi người trố mắt kinh ngạc.
“Anh còn thất thần được à. Mau đuổi theo con bé, đừng để xảy ra
chuyện không may!” Ông Cảnh đứng lên, trầm giọng khiển trách Cảnh Chí
Sâm.
Lúc này, Cảnh Chí Sâm mới hồi hồn, chạy te te đuổi theo.
Đang hì hục chạy, Cảnh Chí Sâm bất ngờ va vào người Tống Vực.
Anh ta thoáng kinh ngạc, có điều, trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này,
anh ta đành thu tầm mắt, tiếp tục tăng tốc đuổi theo Mục Kiều.
Lúc bước vô phòng, Tống Vực trông thấy Mục Táp đứng cạnh ghế
dựa, khuôn mặt đờ đẫn, đáng chú ý là một bên gò má cô đỏ ửng lên. Anh
chau mày lại gần, giơ tay nâng cằm cô, ngữ khí lạnh tanh: “Ai đánh em?”