“Em ngủ chút đi. Tới nhà, anh sẽ gọi em dậy.”
Mục Táp khẽ gật đầu, nặng nề khép đôi mắt.
Về nhà, Tống Vực dùng khăn nóng chườm lên vết sưng trên gò má
Mục Táp. Vừa nãy, Mục Kiều trong cơn cuồng loạn nên lực tấn công rất
mạnh và hiểm. Ngoại trừ vết sưng trên má, cô ta còn để lại dấu cào móng
tay kéo dài từ cằm tới cổ Mục Táp. Dưới ngọn đèn sáng choang, những vết
thương càng thêm xốn mắt. Tống Vực đau lòng nâng cằm cô lên, dùng lòng
ngón tay rê nhẹ vết cào. Anh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện cô chỉ bị tổn
thương ngoài da, lát sau, anh cẩn thận giúp cô thoa thuốc mỡ.
“Sau này.” Hai người đồng thời mở miệng.
Tống Vực nhìn Mục Táp, ý bảo cô nói trước. Cô buồn bã:“Sau này,
em sẽ không gặp mặt họ nữa.”
“Không muốn gặp thì đừng gặp.” Tống Vực vỗ nhẹ lưng cô,“Em khỏi
cần gượng ép bản thân, để lèo lái mối quan hệ nhạt nhẽo với những
người…. chỉ là thân nhân trên danh nghĩa.”
Cõi lòng Mục Táp ngổn ngang những cảm xúc phức tạp, cô tấm tức
dúi đầu vào cổ anh, anh an ủi cô bằng vòng ôm quanh eo ấm áp.
“Em bây giờ chỉ có mình anh” Cô tỉ tê: “Anh không được ăn hiếp em
đâu đấy.”
“Anh đây đàn ông chính hiệu, không đời nào ăn hiếp vợ mình đâu
nhé.” Ngữ khí của anh vững vàng và chắc chắn, anh nghiêng đầu, dịu dàng
nhìn cô “Chúng ta đi ngủ thôi. Hôm nay em mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi
sớm.”.
Anh bế cô lên giường, tẩn mẩn đắp chăn cho cô, đoạn lui về sau mấy
bước.