Cô hấp tấp túm chặt tay áo anh, vồn vã hỏi:“Anh đi đâu thế?”
“Đi tắm sạch sẽ để thoải mái ôm em ngủ, mà không bị em chê bẩn.”
Ngọn đèn trên cao phản vào đôi mắt anh, chiết xạ chùm ánh sáng long
lanh, lộng lẫy.
Thâm tâm Mục Táp dần bình ổn. Cô nới lỏng năm ngón tay đang túm
chặt áo anh, rồi khẽ khàng nhắm mắt, thả lỏng toàn thân tiến vào giấc ngủ
bùi. Trong cơn mơ màng giữa giấc chiêm bao, Mục Táp cảm thấy phần
giường bên cạnh nhẹ nhàng lõm xuống, làn hương của riêng anh vấn vít
quanh chóp mũi, bay lay phay khắp khuôn mặt cô.
Trò khôi hài của buổi lễ sinh nhật chấm dứt bằng việc Cảnh Chí Sâm
đau đớn vào bệnh viện.
Ngày ấy, anh ta bối rối đuổi theo Mục Kiều, đúng lúc nhìn thấy Mục
Kiều vẫy tay đón taxi. Cảnh Chí Sâm lật đật chạy tới, túm chặt cổ tay cô ta,
ngăn cản bước chân toan bước lên taxi. Mục Kiều giận điên người, dữ dằn
quay lại cào cấu, xâu xé anh ta. Hai người mải mê tôi đánh anh né, không
hề chú ý phía sau có chiếc xe đạp điện đang trườn tới với tốc độ nhanh.
Bọn họ bỏ ngoài tai tiếng kèn xe inh ỏi, để rồi tự chuốc lấy hậu quả…
‘thấm đẫm màu bi kịch’. Ngay lúc Cảnh Chí Sâm khom mình, vác Mục
Kiều lên vai, chiếc xe liền tông mạnh vào họ, hai người ôm nhau té xuống
đất. Mục Kiều may mắn chỉ bị thương ngoài da, nhưng Cảnh Chí Sâm thảm
hơn nhiều. Vừa ngã xuống, sắc mặt anh ta biến tái mét, mồ hôi lạnh vã đầy
người, đau thấu tim gan, vô phương cựa quậy. Không kịp chờ xe cấp cứu
đến, anh ta đã ngất lịm. Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán, anh ta bị
gãy xương phần eo lưng.
Sau, người tài xế chứng kiến đầu đuôi sự việc được đồng chí cảnh sát
mời tới lấy lời khai. Người tài xế vừa miêu tả lại quá trình xảy ra tai nạn,
vừa cười khúc khích châm chọc: “Đồng chí cảnh sát nói thử xem, sao thời