KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN
VẸN
Sư Tiểu Trát
www.dtv-ebook.com
Chương 36
Ông Mục Chính Khang ngồi thêm một lúc rồi về. Trước khi về, ông
dặn dò Mục Táp đừng để bụng đói, đã có sẵn thức ăn trên bàn, cô bỏ tí thời
gian hâm nóng là dùng được ngay.
Toàn thân Mục Táp rệu rã, bơ phờ. Rửa mặt xong, cô chui lên giường
ngủ. Nguyên đêm, cô mộng mị những thứ linh tinh, trằn trọc trở mình suốt .
Trời tờ mờ sáng, Mục Táp đã mở mắt thao láo. Cô lấy tay day day mi tâm
nhức buốt, không tài nào nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.
Cô hâm nóng chè đậu đỏ và cơm nắm hoa mai, ăn tạm bữa sáng lót dạ,
rồi cầm túi xách, đi bộ tới công ty.
Nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm qua hai độ. Đôi tay Mục Táp run cầm
cập, vội nhét vô túi áo khoác bành tô. Cô cúi thấp đầu, dúi quá nửa khuôn
mặt trong chiếc khăn quàng cổ, chậm rãi sải những bước chân trên phần
đường dành cho người đi bộ. Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, đúng lúc cô
trông thấy người chở hàng bắt đầu dỡ hoa xuống. Rừng hoa muôn hồng
nghìn tía đang khoe sắc tỏa hương. Nhiều đóa hoa mơn mởn những giọt
nước trong trẻo, sáng lóa, tạo cảm giác tươi mát tự nhiên, khiến lòng cô xốn
xang, ánh mắt luyến lưu không dời.
Trước cửa công ty, Mục Táp vừa đi lên bậc thềm đá, bên tai chợt
truyền đến tiếng bước chân phiêu diêu tựa gió. Cô chưa kịp lấy lại phản
ứng, người đằng sau đã áp sát. Làn hơi thở quen thuộc lượn lờ quanh gáy
cô. Tống Vực nhanh như chớp túm chặt cổ tay cô.