“Táp Táp.” Anh nói,“Nể tình anh chờ em đã lâu, em hãy nghe anh nói
vài câu, được chứ?”
Cô quay người, ngẩng đầu quan sát anh. Ngoại trừ ánh mắt hơi ảm
đảm, mệt mỏi, thì những thứ khác vẫn hoàn hảo, chỉn chu như mọi ngày.
Bộ tây trang lịch lãm phối cùng caravat hợp màu, chuẩn tông. Áo sơ mi bên
trong trắng tinh sạch sẽ, không tí nếp nhăn. Thoạt nhìn, tinh thần anh vẫn
minh mẫn, sáng láng.
Tống Vực buông tay cô, tay anh chuyển mục tiêu, ôm nhẹ bờ vai cô,
ngữ khí trịnh trọng:“Anh thật lòng xin lỗi em vì chuyện hôm qua. Anh giận
quá mất khôn, hành động hồ đồ, không kịp suy xét. Em tức giận là đúng.
Tối nay có thời gian, vợ chồng ta cùng nói chuyện rõ ràng nhé. Em cứ việc
đề xuất yêu cầu, anh sẽ cố gắng đáp ứng.”
“Trễ giờ rồi, em phải vào đây. Có chuyện gì để sau hẵng nói.” Mục
Táp nghiêng người, né tránh tay anh.
Tống Vực hiểu phần nào nỗi băn khoăn của cô, cũng không muốn làm
cô khó xử trước cửa công ty, nên anh thu tay:“Vậy em hãy hứa, đêm nay
em sẽ về nhà nhé, đừng ở khách sạn, lẩn tránh anh nữa. Tan tầm anh tới đón
em.”
Mục Táp chẳng nói chẳng rằng, lách qua người anh, đi nhanh vô công
ty, đầu không buồn ngoảnh.
Tống Vực đứng chôn chân tại chỗ. Lát sau, người qua người lại tấp
nập trước cửa công ty. Ai ai cũng ngưng mắt liếc nhìn anh một cái. Bấy
giờ, anh mới hồi hồn, xoay người lên xe.
Hôm nay hiệu suất làm việc của Mục Táp cao ‘kinh khủng’. Cô dứt
điểm gọn ghẽ hai bản kế hoạch hoành tráng, đề xuất thêm ba ý tưởng mới
mẻ, độc đáo. Thời gian còn lại, cô dọn dẹp bàn làm việc. Cô dùng khăn
nhúng nước, lau mặt bàn sạch bong kin kít, đoạn sắp xếp lại tài liệu và