dụng cụ văn phòng, tẩn mẩn cầm bông gòn chùi sạch laptop, thậm chí
không buông tha bất kì một khe hở nhỏ, cuối cùng, tưới nước lọ hoa đã héo
hon gần một tháng.
Tan tầm cô tần ngần một lúc mới chịu đi về. Quả nhiên vừa bước qua
cửa công ty, cô đã trông thấy chiếc xe của Tống Vực đậu chình ình trước
mắt mọi người. Anh chễm chệ ngồi trong xe, nhìn cô bằng ánh mắt sáng
quắc.
Cô lừng khừng, hết thở ngắn rồi thở dài, sau cùng quyết định tiến tới,
mở cửa lên xe.
Điều hòa trong xe phà hơi ấm dễ chịu khiến người ta thư thái. Mục
Táp tự nhiên cởi khăn quàng cổ, tháo bao tay, đặt gọn sang một bên. Suốt
quá trình, cô lo việc cô, anh tập trung ngắm nghía cô.
“Tìm chỗ ăn cơm nhé?” Anh đề nghị.
“Thôi khỏi.”
“Vậy chúng ta về nhà.” Anh bẻ tay lái, chiếc xe từ từ di chuyển.
Suốt dọc đường, hai người đều câm như hến.
Về nhà, Tống Vực chủ động nấu bữa tối. Anh lục tục trong bếp, gây ra
tiếng động không nhỏ, song chỉ bê lên hai bát sủi cảo ăn liền. Bởi hiểu sở
thích của cô, nên anh cố ý bỏ vào bát cô nhiều tảo biển và tôm khô.
Họ ngồi đối diện, từ tốn ăn hết sủi cảo. Sau, Tống Vực đứng dậy, dọn
bát xuống bếp, dùng khăn giấy lau sạch bàn, ngồi xuống, thẳng thắn đề
nghị: “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Bàn luận chuyện hôm qua anh làm à?” Ngữ khí Mục Táp không giấu
nổi sự nhạo báng,“Báo trước anh biết, em chứng kiến đầu đuôi sự việc, nên