anh đừng nói, rằng em nhìn lầm hay mắt em có vấn đề đấy nhé.”
“Em không hề nhìn lầm, anh xác thực đã hành động hàm hồ, bậy bạ.”
Đôi tay anh đan vào nhau, đặt trên bàn, giọng nói nghiêm trang khác
thường,“Tuy nhiên anh không hề có ý đồ gì với Mạc Tử Tuyền cả. Ngày
hôm qua, giây phút anh nghe cô ta nhắc anh Tống Hạo, đầu óc anh như thể
đột ngột nổ tung, đại não trì trệ, để mặc cảm xúc cuộn trào bùng nổ, câu
chữ chưa qua xử lí, cứ thế tuôn tràn.”
Mục Táp lặng thinh nghe anh biện bạch.
“Anh biết đứng trên lập trường của em mà phán xét, bất kể hành vi
hay lời nói của anh đều bị quy vào tội hạ lưu, bỉ ổi. Nếu là em, anh cũng
khó chấp nhận. Thế nên anh thật lòng xin em tha thứ, vì anh đã nhỡ không
tôn trọng em.”
“Anh chỉ cần trả lời em hai vấn đề.” Mục Táp xen ngang lời anh bào
chữa: “Thứ nhất, anh còn tình cảm với Mạc Tử Tuyền không? Tống Vực,
nếu anh còn tôn trọng em, còn xem em là vợ, thì nhất định phải trả lời
thành thật.”
“Không hề.” Anh ngửa người ra sau, lưng dựa thành ghế, tầm mắt
thủy chung dừng trên khuôn mặt cô,“Táp Táp, tình cảm của anh với cô ta
đã sớm chấm dứt. Tống Vực anh chẳng phải tình thánh mà nhớ mãi không
quên một người phụ nữ. Với anh, cô ta thuộc về vùng quá khứ đầy rẫy lớp
bụi mờ. Anh thậm chí lười chả buồn nhớ. ”
“Vậy em thì sao? Tình cảm của anh với em là gì?” Mục Táp hỏi ngay
sang vấn đề thứ hai.
Ánh mắt Tống Vực trống rỗng trong một giây ngắn ngủi. Ánh mắt ấy
quá thâm trầm khiến cô không tài nào thấu tỏ. Anh tựa hồ đắn đo suy
ngẫm, tìm câu trả lời thích hợp nhất, lâu sau anh đáp:“Em là vợ anh. Là
người phụ nữ duy nhất anh muốn chung sống suốt đời.”